Trên con phố nhỏ vào ngày lễ Giáng sinh, dưới những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời cao, dưới những bóng đèn đường lung linh, Lily và cô em gái đã nhìn thấy một bà lão gầy gò đang ngồi ở góc phố, với một chiếc hộp nhỏ trên có ghi dòng chữ nguệch ngoạc “Xin hãy giúp đỡ”.

Trong bộ quần áo cotton cũ mỏng manh, bà lão run rẩy trước những cơn gió lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Hai gò má hóp lại, đôi môi nhợt nhạt cùng đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trống rỗng. Nhìn thấy bà lão, Lily thấy sống lưng lành lạnh, dường như mấy ngày bà chưa có gì để ăn, cô liền tiến lại gần bà lão và định đặt tờ 20 đô vào hộp nhưng cô em gái nói “Từ từ đã, chị hãy cẩn thận. Mẹ đã dặn là không được cho người ăn xin tiền rồi mà”. Lily khựng lại, cô chỉ biết nhìn bà lão mà không biết làm gì. Hàng giờ trôi qua, dòng người vẫn qua lại, bà lão ốm yếu gần như kiệt sức trước những ánh mắt tò mò của người qua đường. Có người bảo “Nhìn bà lão kìa, trông hốc hác thật tội nghiệp”. Rồi một bà mẹ bảo con “Hãy đi nhanh lên, đừng rủ lòng thương trước những người như thế”… Bỗng nhiên, Lily nhìn thấy một cậu bé trông ốm yếu, nhếch nhác trong chiếc quần vá chằng chịt nhiều lần đi về phía bà lão, cậu sờ tay vào trong túi rồi rút ra một tờ đô la và nói “Chúc bà một Giáng Sinh an lành. Hãy mạnh khỏe bà nhé”. Rồi cậu chạy đến bên ông cụ trông phúc hậu nhưng cũng khổ sở biết bao. Bà lão cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn trước món quà chân thành, giản dị của cậu bé. Bà nở nụ cười nhẹ, đôi mắt bà thật dịu dàng, hiền hậu. Tiếp trên con đường về nhà, cô em gái nhỏ của Lily hỏi rằng “Chị ơi, sao Chúa lại ban cho mỗi người một món quà khác nhau thế chị?”. Lily nhìn em gái trìu mến và nhẹ nhàng nói “Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều thứ, chỉ là họ không biết sẻ chia mà thôi”.

Vào ngày Giáng Sinh này, mọi người cùng nhau hát những bài hát hay, ý nghĩa và biết đâu ở một góc phố nhỏ nào đó có những con người với số phận không may mắn cảm thấy ấm lòng giữa cái giá buốt của mùa đông lạnh lẽo.

Truyện ngắn: Nguyễn Bảo Châu (6A7)

Ảnh: Sưu tầm