Lượt xem: 1328 | Gửi lúc: 06:42' 28/06/2018
Bookmark and Share

Truyện ngắn: Giấc mơ hồng


Trận mưa vẫn còn đang rả rích. Ở trong căn phòng, Ly rấm rứt khóc, nó càng nghĩ càng buồn: “Chỉ là mình lỡ quên làm thôi, có phải cố tình quên đâu cơ chứ! Thế mà bố mẹ cũng mắng mình”. Không phải tự nhiên Ly lại “niêm phong” mình trong phòng ấm ức trách móc bố mẹ, mà do chiều nay bố mẹ bảo Ly gấp quần áo, quét nhà nhưng vì mải chơi mà Ly quên mất nhiệm vụ, thế nên bố mẹ mới mắng Ly. Kết quả là bây giờ Ly nằm than thân trách trời, trong đầu đầy ắp “giá như…, giá như…”. Một lát sau, Ly thiếp đi lúc nào không hay. Và trong “giấc ngủ đẫm nước mắt” đó, Ly có được cơ duyên cuộc gặp gỡ có một không hai: Ly được trò chuyện với tiểu thần canh giữ giấc mơ!

Sau khi ngủ thiếp đi, Ly thấy mình đi lạc vào một nơi ánh sáng huyền ảo. Con đường dưới chân Ly là một dải mây hồng đào êm ái như bông. Ly đảo mắt ra xung quanh, phía xa xa là những lâu đài tráng lệ được bao bọc bởi những đám mây đầy màu sắc, có những đám mây xám xịt, có đám mây màu xám nặng nề chùng xuống, có đám đen kịt có sấm sét nhưng cũng có những đám mây màu sắc tươi sáng, lung linh như hồng, xanh, đỏ, tím, vàng,… Ly đang tò mò tự hỏi tại sao chúng lại có màu sắc khác nhau như thế, bỗng một giọng nói vang lên từ đằng sau:

- Chào Ly!

- Ơ… Cậu là ai thế?

Ly quay lại và thấy một bạn gái trạc tuổi mình, xinh xắn và trắng trẻo. Bạn ấy vận một bộ váy hồng lấp lánh và một chiếc mũ nhỏ dễ thương. Hai bím tóc đuôi sam đen nhánh đang ngủ yên trên vai và đôi mắt đen huyền khiến bạn ấy trông thật đáng yêu làm sao!

Cô bạn gái mỉm cười thân thiện:

- Tớ là tiểu thần canh giữ giấc mơ của cậu đấy!

Ly bắt đầu hiểu ra:

- Thế ra tớ đang ở trong giấc mơ sao?

- Chính xác là cậu đang ở “vùng đất giấc mơ” đấy!

- Oa! Đây chính là vùng đất giấc mơ sao? Thật đẹp quá! Y như ở chốn thần tiên ấy!

Tiểu thần hào hứng giới thiệu:

- Đúng vậy! Vùng đất giấc mơ rất rộng lớn, bao la, là nơi chứa đựng những ước mơ của các bạn nhỏ và tất nhiên, nó tồn tại trong tâm trí của các bạn ấy cũng như cậu đấy. Mỗi bạn có một tiểu thần canh giữ giấc mơ của mình, giống như tớ là tiểu thần của cậu. Cậu có thể thấy, những lâu đài đồ sộ kia là nơi ở tiểu thần của mỗi người và cũng là nơi chứa đựng những giấc mơ của người đó.

Ly cảm thấy nơi này thật kì diệu, “nơi của những tiểu thần đáng yêu và những giấc mơ à? Thật tuyệt làm sao!”. Ly nhớ lại thắc mắc khi mới bước chân vào đây:

- Những đám mây nhiều màu kia là gì vậy tiểu thần?

- À, đó là những đám mây giấc mơ của mỗi người. Những màu sắc trên mỗi đám mây thể hiện đặc điểm, tính chất của mỗi giấc mơ. Những đám mây có màu tươi sáng là những giấc mơ lạc quan, yêu đời, cao cả.

Ly bắt đầu hiểu thêm một điều nữa về thế giới cổ tích nhiệm màu này, mắt sáng rỡ:

- Tớ hiểu rồi, như vậy thì những đám mây có màu tối tăm, xám xịt là những giấc mơ nhỏ nhen, ích kỉ phải không? Tâm hồn, tính cách của mỗi người phụ thuộc vào màu sắc trên đám mây xung quanh lâu đài giấc mơ của người đó, lâu đài nào có mây màu sáng thì người đó tích cực, và ngược lại. Tiểu thần, thế lâu đài của tớ ở đâu vậy? Cho tớ biết đi, tò mò quá!

Tiểu thần mỉm cười một cách bí ẩn khiến sự tò mò, hiếu kì trong Ly dần lớn hơn:

- Thế thì trước hết, tớ sẽ kể một vài giấc mơ của cậu để cậu tìm xem lâu đài giấc mơ của mình đang ở đâu nhé.

- Được, được, cậu kể nhanh đi! Mà cậu biết hết tất cả những giấc mơ của tớ à? - Ly háo hức.

Tiểu thần bắt đầu kể:

- Tất nhiên rồi. Đây là những giấc mơ hiện tại của cậu nhé, để tớ kể xem có đúng không nào. Cậu đang mơ mình không phải là con của bố mẹ, còn mơ mình được làm bố mẹ nữa phải không?

Những lời nói “trúng tim đen” của tiểu thần khiến Ly cứng họng không nói được gì.

- Tớ còn biết khi bị thầy cô trách vì không làm bài, thì cậu ước được làm thầy cô. Khi bị anh trai mắng thì cậu lại ước được làm người lớn hơn anh mình.

Ly đỏ mặt thẹn thùng:

- Thì những lúc đó tớ nghĩ bố mẹ, thầy cô… là người lớn nên mới có thể trách phạt tớ như vậy, nếu tớ lớn hơn thì sẽ không bị quở phạt, trách móc nữa.

Thấy Ly chưa hiểu rõ, tiểu thần thở dài:

- Vậy là cậu chưa hiểu gì rồi. Nếu là bố mẹ thì cậu phải làm những gì nào?

- Thì phải chăm sóc con chu đáo, lo ăn học, dạy dỗ, chăm lo gia đình và công việc… nhiều lắm sao tớ kể hết được!

- Thế còn thầy cô?

- Thầy cô phải soạn bài, truyền đạt kiến thức cho học sinh, chấm bài,… cũng quá nhiều việc luôn!

Tới đây thì tiểu thần nhắc nhở:

- Đấy, cậu thấy không, sự trưởng thành thì luôn luôn phải đi đôi với biết bao trách nhiệm và nghĩa vụ đấy!

Ly hối hận:

- Vậy mà trước đây tớ chưa bao giờ nghĩ đến! Bố mẹ tần tảo nuôi dạy tớ vất vả vậy mà tớ chưa từng ngẫm nghĩ về công lao to lớn như trời biển của họ. Cả thầy cô, họ thay bố mẹ ở trường dạy dỗ tớ, dạy cho tớ biết bao những kiến thức thật bổ ích…Tớ toàn mơ những giấc mơ xấu như vậy, có phải con người, tâm hồn và lâu đài giấc mơ của tớ rất đen tối không, tiểu thần?

Tiểu thần động viên Ly:

- Không hẳn đâu, Ly ạ. Lâu đài giấc mơ của cậu rất đẹp và trong sáng đấy. Chỉ là cậu chưa hiểu hết thôi. Cậu không nhớ những giấc mơ thật đẹp của mình sao? Những lần được bố mẹ yêu thương, chăm sóc, cậu đều cảm nhận được và nhủ thầm sẽ yêu bố mẹ thật nhiều, đền đáp công ơn và không làm họ thất vọng. Còn nữa, trên đường, cậu thấy những người nghèo khổ bán hàng rong, người vô gia cư và những trẻ em mồ côi, cậu đều cảm thấy thương tâm, thông cảm cho họ và ước họ có một cuộc sống tốt đẹp, khấm khá hơn…

Ly cảm thấy không hẳn là mình thật ích kỉ, nhỏ nhen, Ly cũng rất lương thiện và tốt bụng đấy chứ. Ly mỉm cười:

- Vậy lâu đài giấc mơ của tớ cũng đẹp và trong sáng đúng không? Nó nằm ở đâu vậy?

- Tất nhiên rồi, nó kìa! - Vừa nói tiểu thần vừa chỉ tay ra một lâu đài giấc mơ đồ sộ cách đó không xa.

- Oa, đó là của tớ thật sao! Không ngờ lại đẹp đến vậy. Nhưng trong đó vẫn còn những giấc mơ không đẹp đúng không, vì mới đây tớ còn hờn dỗi với bố mẹ mà.

Tiểu thần mỉm cười:

- Không sao, chỉ cần cậu sửa chữa thiếu sót, thì giấc mơ đẹp sẽ nhiều hơn, khiến cho lâu đài thêm đẹp và trong sáng!

Ly cười giòn tan. Nó thấy nơi này thật tuyệt, nhưng đây là giấc mơ mà, sẽ đến lúc Ly thức dậy chứ. Bỗng nhiên, Ly cảm thấy cơ thể nhẹ tựa lông hồng, rồi dần dần trong suốt và biến mất. Ly nhận thức được rằng mình đang thức dậy. Khi thấy mình sắp biến mất, nó nói thật to với tiểu thần: “Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé! Cậu sẽ thấy lâu đài giấc mơ đẹp thêm đấy!”. Dứt lời, hình ảnh cuối cùng đập vào mắt Ly là cô bạn tiểu thần canh giữ giấc mơ xinh xắn, dễ thương cười tươi vẫy tay chào tạm biệt rồi trao cho Ly ánh mắt trìu mến và đầy hi vọng.

Ly tỉnh giấc, trở về thực tại.  Dù chỉ là mơ nhưng Ly lại học được rất nhiều bài học và được nhìn lại chính mình trong cuộc gặp gỡ độc nhất vô nhị này. Ly thấy hối hận quá, vì đã giận bố mẹ. Ly choàng dậy, bước ra khỏi phòng và chạy đi xin lỗi bố mẹ. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu hiền và tha thứ của bố mẹ, Ly cảm thấy nhẹ nhõm và cảm động. Ly chắc rằng, ở vùng đất nhiệm màu kia, trong lâu đài đang chờ những kì diệu đổi thay đó, tiểu thần canh giữ giấc mơ của Ly đang mỉm cười thật hài lòng…

Bài viết: Phạm Tùng Chi (6A7)

Ảnh: Sưu tầm