“… Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

 Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn! ...”

Tôi xin được mượn hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên để nói lên tình cảm của mình đối với mái trường Nguyễn Tất Thành, một phần kí ức, một phần tâm hồn trong tôi.


Với mỗi học sinh của mái trường mang tên Bác, tình yêu dành cho ngôi nhà chung này được nhen lên và cứ thế lớn dần theo những năm tháng gắn bó, chẳng cần đợi đến lúc rời xa mới xuất hiện. Vậy mà chỉ khi không còn cơ hội khoác lên mình chiếc áo đồng phục trường Nguyễn Tất Thành nữa, những cựu học sinh như tôi, mới càng nhận ra mái trường này có một vị trí thật đặc biệt trong tim mình; và biết được, chúng tôi yêu nơi đây nhiều hơn tất cả những gì chúng tôi từng nghĩ. 

Tôi trở về mái trường xưa, về lại nơi khoảng trời thân thuộc. Trở về, để thỏa nỗi nhớ da diết, để tìm lại những điều đã cho tôi tình yêu với nơi này. Những kỷ niệm, ký ức một thời ùa về trong tôi: sống động, tươi mới, đẹp đẽ như mới chỉ hôm qua. Giữa dòng hồi ức tươi đẹp ấy, tôi nhận ra những sự vật quen thuộc, những gương mặt rất đỗi thân thương mà tôi yêu thương vô ngần. Thì ra, tình yêu mái trường này, chẳng cần phải đến từ những điều quá lớn lao, mà lại xuất phát từ những điều nhỏ bé, bình dị nhất, giống như nhà văn Nga Ilya Ehrenburg đã từng viết về tình yêu đất nước: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh”. Tôi yêu những hành lang dài mình đã đi lại qua từng năm tháng, yêu những phòng học thân thương, yêu từng tấm bảng đen, từng chiếc bàn, chiếc ghế đã gắn bó với mình suốt thời học sinh. Yêu thầy cô, bạn bè - một gia đình lớn với biết bao niềm vui và hạnh phúc mà tôi may mắn có được. Tình cảm tôi dành cho mái trường này được vun đắp từ chính những tình cảm nhỏ bé kia, cứ thế lớn dần theo thời gian, để đến khi rời xa trường Nguyễn Tất Thành, tôi mới nhận ra nơi này đã trở thành một phần tâm hồn tôi mất rồi. Ba năm gắn bó không dài, nhưng vậy là đủ để nơi đây trở thành một tình yêu mà tôi sẽ mãi giữ trong tim.

Quãng đời học sinh là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Và trong khoảng thời gian tươi đẹp ấy, ba năm ở THPT là những ngày đẹp đẽ nhất. Tôi và rất nhiều người bạn luôn cảm thấy may mắn, bởi đã được cùng nhau đi qua thời áo trắng đáng nhớ dưới mái trường này. Ở trường Nguyễn Tất Thành, chúng tôi học được nhiều bài học hay, được tôi luyện, trưởng thành và trở nên bản lĩnh trước khó khăn thử thách. Dưới mái trường này, tình bạn của chúng tôi bắt đầu và gắn bó theo năm tháng, đi cùng biết bao kỷ niệm đáng nhớ: những buổi học đầy ắp niềm vui, những chuyến đi với bao háo hức mong chờ, những ngày ôn thi vất vả mà hăng say, những chương trình văn nghệ cùng nhau thực hiện với thật nhiều quyết tâm và cố gắng, những tình cảm học trò đầy hồn nhiên và trong sáng,… Tất cả kỷ niệm ấy, chúng quá rực rỡ để có thể trở thành một quá khứ bị bụi thời gian che phủ, chúng vẫn sống trong tâm trí tôi, bây giờ và mãi mãi về sau. Khoảng trời Nguyễn Tất Thành đã cho chúng tôi nhiều điều thật đẹp đẽ, và dù cho có đi xa nơi này, chúng tôi vẫn không khỏi hoài niệm những ngày cũ đã qua khi những thất vọng, hụt hẫng về môi trường mới xuất hiện. Phải chăng tình yêu dành cho mái trường xưa trong chúng tôi là quá lớn? Có thể lắm chứ. Nhưng nào có quan trọng, bởi sau tất cả những điều trường Nguyễn Tất Thành đã đem tới cho chúng tôi, sẽ là dễ hiểu nếu chúng tôi dành cho nơi đây một tình cảm thật sâu nặng, một vị trí thật trang trọng trong trái tim mình.

Ba năm gắn bó, chính tôi cũng không nhớ nổi mình đã đi về nơi chốn này bao lần. Nhưng lần “đến trường” này, lại đem đến cho tôi nhiều cảm xúc khác lạ. Phải rồi, bây giờ tôi đâu còn là học sinh Nguyễn Tất Thành nữa. Ba chữ “cựu học sinh” vang lên trong tâm trí tôi khi ấy, mới thật buồn làm sao. Vẫn biết cuộc hành trình nào rồi cũng đến lúc kết thúc, không ai trong chúng tôi không cảm thấy buồn khi những ngày tháng tuyệt vời ở trường Nguyễn Tất Thành chỉ còn là quá khứ. Sau tất cả, thời gian vẫn cứ trôi, những thế hệ học sinh trường Nguyễn Tất Thành vẫn tiếp nối nhau cùng học tập, trưởng thành, cùng viết tiếp những trang sử mới cho ngôi trường thân yêu. Và giữa bao thế hệ khác nhau ấy, vẫn tồn tại một điểm chung: tình yêu đối với ngôi trường mang tên Bác. Tình yêu ấy như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kết nối các thế hệ, để mỗi học sinh trường Nguyễn Tất Thành - dù ở bất cứ thời kì nào - cũng đều cảm thấy tự hào về mái trường mình đang theo học và đem tất cả nhiệt huyết cùng tài năng đóng góp vào sự phát triển của nhà trường. Nhìn những thế hệ NTTers của hiện tại, tôi cảm thấy thật vui vì các em vẫn đang tiếp tục giữ cho ngọn lửa tình yêu đối với mái trường này luôn rực cháy, giống như ngọn lửa tình yêu đã cháy lên trong chúng tôi - những NTTers của một thời đã qua. Tôi luôn tin tưởng tình yêu ấy sẽ tiếp tục được truyền lại cho những thế hệ NTTers của tương lai, để tình yêu với mái trường mang tên Bác kéo dài bất tận, luôn tồn tại trong mọi học sinh đã, đang và sẽ học tập ở ngôi trường này. Còn với chúng tôi, một phần tình yêu xin được gửi lại nơi đây, gửi lại cùng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cùng với chặng đường chúng tôi đã đi. Bao nhiêu tình cảm còn lại, chúng tôi sẽ mang theo suốt đời, theo cùng chúng tôi trên những bước đường tương lai, đến với những chân trời rộng mở trước mắt. Tình yêu với nơi đây là mãi mãi, bởi trong tâm trí chúng tôi, mái trường này không chỉ là một ngôi trường, mà còn là một phần tâm hồn, một khoảng trời những kí-ức-chưa-bao-giờ-cũ. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Rồi sẽ đến lúc, nơi đây không còn giống với hình bóng ngôi trường chúng tôi từng gắn bó, và những con người của ngày xưa, rồi cũng sẽ không còn ở lại nơi này nữa. Nhưng mặc cho vật đổi sao dời, tình cảm tôi dành cho mái trường xưa sẽ không bao giờ thay đổi. Mái trường Nguyễn Tất Thành trong tim tôi, vẫn sẽ mãi là mái trường tôi biết và tôi yêu, vẫn luôn là ngôi nhà lớn với bao yêu thương, là nơi chắp cánh cho những ước mơ của bao thế hệ học sinh bay cao.

Nơi ấy

Tôi nhớ, tôi yêu, tôi tự hào


“… Nguyễn Tất Thành là nơi chắp cánh ước mơ

Nguyễn Tất Thành, mái trường xây bao khát vọng

Mai đây rồi đàn chim bay khắp bốn phương

Mãi tự hào mái trường mang tên Bác Hồ …”

 

Trường Nguyễn Tất Thành, một ngày đầu đông

Ra đi, để trở về…

   Chu Việt Dũng (Cựu học sinh NTT)