Nếu ai đó hỏi tôi rằng: Mùa nào trong năm gợi thương gợi nhớ nhiều nhất? Tôi cho rằng đó là mùa hè. Mùa hè về với tiếng ve kêu râm ran, với cái nóng như lửa hằn trên vai áo. Mùa hè đến còn là sắc đỏ của hoa phượng giữa ánh nắng gay gắt, hay những bông hoa bằng lăng ngơ ngác sắc tím. Mùa hè về còn mang theo màu của tháng năm rực rỡ, màu của những cơn mưa rào bất chợt, màu của những giọt nước mắt long lanh nhìn nhau chẳng nói thành lời. Mùa hè tới khiến trái tim ta đập rộn ràng hơn.


Đã gần bốn năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi được khoác lên mình chiếc áo đồng  phục của Trường Nguyễn Tất Thành. Đối với tôi đó là màu áo đầy tự hào, hạnh phúc và vô cùng hãnh diện. Tôi được nhận bộ đồng phục mới, nhận lớp mới và cô giáo chủ nhiệm mới. Cái gì đối với tôi vào thời điểm ấy cũng mới mẻ. Thời gian càng trôi qua bao nhiêu thì tình cảm của tôi đối với ngôi trường mang tên Bác càng tăng lên bấy nhiêu, song song với đó là tình yêu với tập thể lớp 9A3 chứa chan bao kỉ niệm khó nhạt phai. Khi chỉ còn gần một tháng nữa chúng tôi phải rời xa “ngôi nhà thân yêu thứ hai” của mình, tình cảm của tôi với thầy cô, với bè bạn, với mái trường Nguyễn Tất Thành yêu dấu lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cho đến bây giờ, tôi nhớ như in hình ảnh ngày đầu tiên đến học ở một ngôi trường mới, mọi người ai nấy đều bỡ ngỡ, ngại ngùng, không dám trò chuyện lâu với nhau và tôi cũng thế. Mỗi giờ ra chơi chúng tôi chỉ biết đứng ra gần lan can, nhìn các anh lớp lớn chơi bóng rổ dưới sân trường chói chang ánh nắng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng tôi dần dần xích lại với nhau. Đối với tập thể lớp 9A3 chúng tôi, bóng đá chính là yếu tố đưa đẩy bọn con trai lại gần nhau hơn và ngày càng trở nên thân thiết. Dù kết quả mỗi trận thi đấu thắng hay bại nhưng điều đọng lại trong suy nghĩ của chúng tôi chính là tình bạn gắn bó.


Vũ Phúc Thành (thứ 7 từ trái sang) bên cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Hạnh và những người bạn lớp 9A3 đáng yêu của mình

Tôi hiểu rằng, năm tháng qua đi và chúng tôi rồi sẽ trưởng thành. Nhưng kí ức về tháng năm với mùa hè rực nắng, với nụ cười rạng rỡ, với niềm vui, vô tư, hồn nhiên của bạn sẽ còn mãi trong trái tim tôi. Chúng ta đã có duyên gặp nhau ở tập thể lớp 9A3 thì sẽ là những người bạn tốt của nhau sau này. Mãi là như thế! Một mùa phượng nữa lại về và tôi biết, mùa phượng đến để lại trong lòng mỗi cô cậu học trò nhỏ như chúng tôi nhiều kỉ niệm tiếc nuối, nhưng năm học này sự nuối tiếc đó đến nhanh quá đỗi khiến cho tôi chưa kịp cảm nhận hết dư vị của nó. Chúng tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: có niềm vui và có cả sự hờn giận nhưng đến bây giờ, chúng tôi – những thành viên tập thể lớp 9A3 đã hiểu tường tận tính cách của nhau, gắn bó với nhau hơn bởi chúng tôi là một.

Mỗi khoảnh khắc đều quý giá và đáng nhớ. Tôi chợt nhớ tới những bài học thầy cô đã mang đến để tôi và bạn có thêm sự tự tin với hành trang, kiến thức vững vàng như ngày hôm nay. Bây giờ, mỗi giây phút trôi qua đối với tôi đều rất đáng trân trọng, tôi muốn níu giữ tất cả bởi năm học lớp 9 này, dưới mái trường Nguyễn Tất Thành thân thương quá đỗi, chúng tôi đã có nhiều kí ức đẹp đẽ.


Tôi không biết đến bao giờ những kỉ niệm này sẽ phai nhòa, chẳng ai biết trước được, nhưng chỉ cần có lí trí, con tim tôi vẫn sẽ luôn luôn hướng về một phía - đó chính là tập thể lớp 9A3 của chúng tôi giống như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời vậy!


Tháng năm rực rỡ ơi, mùa hè ơi, hãy cất giúp tôi những kí ức đẹp đẽ bên bạn bè yêu quý! Tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ tiếp tục cố gắng học tập, sống xứng đáng cho những điều tốt đẹp đã qua.

Bài viết: Vũ Phúc Thành - Lớp 9A3 (Năm học 2018- 2019)

Ảnh: Sưu tầm