Chiều cuối năm, tiết trời đất Bắc chìm trong cái rét ngọt cuối mùa. Lái xe trên đường, giữa những rừng đào mai đang khoe sắc và muôn ngàn loài hoa đang tỏa hương thơm ngát, tôi bỗng gặp một bà cụ già quảy đầy hai gánh rau mùi lấm tấm hoa trắng. Không hiểu sao cứ mỗi khi trời bắt đầu trở rét, thưởng thức bát canh xương hầm với củ quả, thêm ít rau mùi cho tròn vị, tôi lại thấy không khí xuân đang đến, thật gần. Để hôm nay, cái lạnh hòa cùng hương mùi ngan ngát cứ gọi về trong tôi nỗi nhớ tết quê thao thiết.


Thuở ấy, cứ chiều 30 Tết, nội tôi lại ra vườn cắt lấy nửa luống mùi già cao quá bụng, bỏ rễ, rửa sạch, đun lấy nước cho tôi tắm. Nồi nước lá của nội đầy ăm ắp, sóng sánh xanh hòa lấm tấm những chấm hoa mùi nhỏ xinh. Hương mùi già thơm thanh khiết, dịu dàng, mộc mạc mà đậm sâu và da diết, làm ấm lòng người giữa những ngày cuối đông giá rét. Nội bảo: “Nước lá mùi vừa lành vừa thơm, tắm nước lá mùi là để trút bỏ những điều không may mắn của năm cũ, cơ thể được thơm tho, sạch sẽ đón một năm mới an lành”. Trước ngày nghỉ Tết cổ truyền, hỏi cô bạn cùng bàn, tôi mới biết, dù ở Hà Nội phồn hoa bao năm, gia đình cô ấy vẫn giữ nguyên phong tục đẹp đẽ ấy. Tôi chợt hiểu, dù cuộc sống có phát triển hiện đại đến đâu, có những giá trị ngàn đời của dân tộc sẽ vẫn còn mãi đó, trong trái tim của những người con đất Việt.

Một mùa xuân nữa đang đến thật gần, mở ra cả một năm mới, nhiều điều đang đón đợi. Tôi vẫn luôn cảm thấy thật nhiều ý nghĩa của sự sum vầy trong ngày Tết thiêng liêng, dù ngày càng có nhiều người cho rằng nó không quan trọng đến vậy. Tôi tin rằng đón một năm mới cùng gia đình luôn là điều hạnh phúc mà ai cũng mong mỏi.

Bởi Tết Nguyên Đán, Nguyên là khởi đầu, Đán là trọn vẹn. Nguyên Đán là sự khởi đầu trọn vẹn.

Nguyệt Hạ