Miền Bắc bắt đầu đón những đợt gió mùa đầu tiên, Hà Nội của tôi bỗng khác đi rõ rệt. Bầu trời không còn xanh và trong trẻo như những chiều thu hiền lành nữa, đổi lại một sắc trời ảm đạm êm dịu lạ kì. Tôi yêu cái cảm giác khoan khoái khi đi ngoài đường mà gió lùa vào mái tóc, được hít hà cái mùi gió lạnh xen lẫn mùi của ngô, khoai nướng thơm phức, yêu ánh lửa bập bùng trong gian bếp ấm áp của bà ngoại,… Và hạnh phúc biết mấy khi mỗi ngày đến trường, tôi được khoác trên mình chiếc áo đồng phục màu xanh mà bao nhiêu thế hệ học trò đã phải lòng để nhớ, để thương.       

Tháng Mười Một.

Mới chỉ là những ngày đầu tiên của một mùa lạnh chớm về, thế mà tôi đã hì hục tìm lại trong ngăn tủ của mình chiếc áo đồng phục màu xanh Nguyễn Tất Thành. Tôi háo hức đông về cũng là vì thế. Cái màu xanh đặc biệt ấy đã “cưa đổ” tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi sự khác lạ nó mang đến. Ấy là cái chất xanh rất riêng Nguyễn Tất Thành. Dường như tất cả cái sức sống nồng nhiệt của mùa hạ lẫn cái điềm đạm, êm ái của mùa thu đều dồn hết lại trong màu xanh ấy. Đi đến đâu tôi cũng thực sự rất tự hào về chiếc áo mình đang mặc. Màu xanh ấy đã chạm đến trái tim của biết bao học trò đã và đang học tập tại trường.


Rảo bước trên đường phố Hà Nội mà bắt gặp thấp thoáng bóng dáng chiếc áo màu xanh mang phù hiệu trường thì cảm xúc thật khó tả. Xúc cảm ấy là sự hoà quyện giữa những bình yên bất chợt, những ấm áp dị thường hay chỉ là chút dặn lòng rằng mình không cô đơn giữa biển người tấp nập. Từ khi nào tôi đã cảm thấy gắn bó và tự hào về màu xanh này đến thế, tôi cũng không biết nữa. Những những cảm xúc ấy là có thật, và tôi cũng tin rằng tình yêu của tất cả những học sinh Nguyễn Tất Thành dành cho trường, cho chiếc áo đồng phục mùa đông cũng ngọt ngào và ấm áp như thế. Khi trái tim con người hướng đến một thứ gì đó, ắt hẳn họ cũng sẽ yêu tất cả những điều làm nên nó. Những bộ đồng phục, chiếc phù hiệu sẽ mãi mãi đi theo tôi khắp trên mọi nẻo đường đời, để nhắc nhở tôi về mái trường nơi có thầy, có cô, có bạn bè của tôi đã cùng nhau đong đầy tình yêu thương và thước phim kỷ niệm đẹp đẽ.

Tôi thực sự “phải lòng” thứ màu xanh kỳ diệu đó, có lẽ vì vậy mà tôi yêu trường, yêu bạn bè nhiều hơn, yêu từng khóm cây, từng tiếng trống quen thuộc mỗi ngày đến lớp. Nó còn gieo trong tôi một tình yêu nồng nàn với Hà Nội, kể cho tôi nghe những câu chuyện về Hà Nội những năm tháng mà nó trải qua kể từ khi thành lập trường, Hà Nội của tôi đã từng bình yên và dịu ngọt đến thế! Thời gian cứ trôi và lòng người cũng dần thay đổi chỉ có Hà Nội là nơi luôn mở lòng đón tôi bất kể nắng mưa dông bão, là người bạn đồng hành cùng màu xanh chiếc áo Nguyễn Tất Thành đi  qua mọi nẻo đường, từng mét trên phố phường tấp nập đất Thăng Long. Hà Nội xưa cũ, Hà Nội đẹp thầm lặng khi bước từng bước ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính, nghe từng nhịp nốt âm thanh của những nghệ sĩ dân gian biểu diễn trên phố đi bộ, là đưa tầm mắt lên vòm trời bỗng thấy màu lá trên cao kia giống màu chiếc áo đồng phục Nguyễn Tất Thành đến thế…và vv.vv những nét đẹp nơi Hà Nội của tôi.

Dù sau này có đi xa tới tận nơi nào trên Trái Đất, từ một nơi cách mái trường Nguyễn Tất Thành hàng nghìn hàng vạn kilomet, tôi cũng gửi đến mái trường của tôi, Hà Nội của tôi tám vạn sáu nghìn bốn trăm lần nhớ thương…Khoảng cách tỉ lệ thuận với nỗi nhớ, nỗi nhớ tỉ lệ thuận với tình yêu, khi ấy chắc trường cấp ba của tôi không bảo tôi “xa mặt cách lòng” đâu nhỉ? Tôi tin vẫn có người giống mình, đứng giữa lòng xe buýt chật hẹp, bên dòng người đi vội vã, như một thói quen đảo mắt kiếm tìm những bóng dáng áo màu xanh lục đậm để rồi bất giác mỉm cười khi những tia nắng ấm tràn về khơi lại cuốn phim ký ức, đánh thức những dịu ngọt năm xưa dưới vòm trời mái trường mang tên Bác thân yêu.

Bài viết: Ngọc Anh – 11D1

Ảnh: Internet