Lượt xem: 5706 | Gửi lúc: 00:38' 13/05/2018
Bookmark and Share

Quê tôi


                                

“… Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

… Quê hương là đường đi học

Con về, rợp bướm vàng bay…”

Hình ảnh quê hương đã khắc sâu trong trí óc của mỗi đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, với chùm quả ngọt, với con đường mòn quanh co và đàn bướm vàng. Từ trong thâm tâm tôi, nhắc đến quê thì tôi nghĩ ngay đến làng quê Việt Nam. “Làng quê Việt Nam” – bốn chữ vừa thân thuộc, vừa xa xăm, to lớn. Đó là nơi thanh bình, tươi đẹp, là nơi chôn giấu biết bao ký ức tuổi thơ của bao người…

Bao quanh làng là con đường mòn thân thuộc. Con đường uốn lượn quanh co dẫn lối vào xóm nhỏ mà ấm áp thân tình. Bụi tre xanh nhũn nhặn đứng ngay cổng làng như luôn chờ đón tôi trở về.

Tôi về quê lần thứ bao nhiêu rồi không rõ, nhưng lần nào quê hương cũng gợi lên trong tôi cảm giác xao xuyến, bồi hồi. Xa xa, những ngôi nhà lúp xúp, ngói đỏ tươi như màu gấc chín, thoắt ẩn, thoắt hiện dưới tán lá bàng đung đưa. Nhà ai nấu cơm, khói xám cuộn từng cuộn lên trời. Con chim khách réo ầm “khách!... khách…!” khi nhác thấy tôi. Chim sẻ đứng trên cây, rướn cổ dòm xuống tò mò, đa nghi. Ruộng lúa vừa cấy xanh non mát mắt. Những chị lúa phất phơ bím tóc dài, đung đưa hát cùng chị gió ở đằng xa xa. Mấy đứa trẻ mục đồng chừng bảy, tám tuổi kéo nhau ra đồng bắt cá. Chúng đập nước, bắn tung toé. Người đứa nào cũng lem luốc bùn đất, ướt nhèm nhẹp nước đồng nhưng nụ cười ngây thơ của trẻ nhỏ thì vân nở trên gương mặt hiền hòa, chất phác.

Bất chợt, có đàn cò sải cánh rộng bay qua đồng, đuổi theo chúng tôi đến bên dòng sông. Con sông xanh trong vắt, lững lờ trôi. Hai bên bờ đâu đâu cũng thấy tre. Những cậu tre bên nhà ông giáo như những học trò hiếu học, bá vai nhau thì thầm nhẩm lại bài cũ; các chị tre yểu điệu, thướt tha tần ngần gỡ tóc bên bờ sông, soi mình xuống dòng nước. Chiếc thuyền lá tròng trành, chầm chập đung đưa trên mặt nước tạo ra nét thi vị rất riêng cho dòng sông quê. Trên mỏm đá, đàn cò đứng rỉa lông rỉa cánh. Nhìn từ xa, chúng chẳng khác nào nhưng cây bông đang rộ quả. Nắng vàng thấm đẫm trên đôi cánh cò trắng muốt. Trong phút chốc, cả đàn lại cất cánh nhịp nhàng: “Con cò bay lả bay la/ Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng”. Đàn cò đang khiêng nắng qua sông đấy! Song, cò đã đánh rơi ít nhiều. Giọt nắng vàng bé nhỏ rơi từ lưng cò xuống sông tạo thành thứ ánh sáng lung linh, huyền diệu.

Trên đỉnh núi, bác mặt trời vui tươi đang từ từ đạp xe. Ánh mặt trời sáng chói, rực rỡ. Hình như, bác đang nhăn mặt, mỉm cười với tôi. Những đám mây trắng, bông, xốp; y như một đàn cừu với bộ lông dày, ấm. Chị gió – cô chăn cừu nhỏ tuổi chạy lăng xăng giữa đàn gia súc của mình. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã khuất sau đỉnh núi. Và cô trăng xuất hiện, ôm ấp cả làng quê vào giấc ngủ không mộng mị.

Đối với tôi, làng quê là nơi thanh bình, tươi đẹp hơn bất cứ đâu trên địa cầu rộng lớn này. Làng quê là nơi có hương đất ngai ngái, hương lúa thoang thoảng, hương nhài thơm ngát. Làng quê che chở và gìn giữ kí ức mỗi người khi còn thơ bé. Làng quê là nơi ghi dấu những kỉ niệm tuổi thơ cùng nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ. Làng quê là nơi sinh ra, lớn lên những người học trò nghèo mà hiếu học; tuy mò cua vắt ốc cả buổi vẫn chăm đọc sách... Mai đây, thành thị sẽ ngày càng phát triển, đông đúc, rộng lớn hơn; nhưng làng mạc, quê hương sẽ không biến mất, sẽ mãi trường tồn vĩnh cửu. Bởi làng quê là chốn trở về, là chỗ dựa tinh thần của con người Việt Nam.

Bài viết: Nguyễn Thị Việt An (6A4)

Ảnh: Sưu tầm

 

Bài viết khác