Tôi nhớ những lần mình được điểm 10.

Lần đầu tiên là hồi còn bé tí, mới đang học lớp 1, tôi đạt được điểm 10 đầu tiên trong cuộc đời đi học của mình. Đó là điểm 10 cho bài tập viết số. Những nét như sắp gẫy, nặng chình chịch là cả công sức tôi nắn nót, hì hụi cả buổi ngồi tập viết, và gặt hái được điểm 10 ấy. Điểm 10 cho sự cố gắng, làm tôi hạnh phúc lâng lâng cả tuần, lúc nào cũng tíu tít khoe bố mẹ.

Lên lớp hai, lớp ba, điểm 10 đối với tôi không chỉ để cảm thấy hài lòng với sự cố gắng của bản thân. Điểm 10 giờ đây là để đánh giá chất lượng con người. Tôi, bạn bè, mọi người đều ganh đua để giành lấy điểm 10 tuyệt đối. Ngay từ khi ấy, điểm số đã là chiếc huy chương hay một loại trang sức nào đó được chúng tôi đeo lên người để phô diễn sự thông minh của bản thân. Đó là sự trang hoàng cho những thành tích thi đấu của tôi.

Vào hai năm cuối cùng tiểu học, điểm 10 giờ đây là thước đo cho giá trị bản thân tôi. Tôi kiêu ngạo với những điểm 10 ấy, tôi bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người lớn rằng hãy học đi. Tôi cứng đầu trong niềm ngạo mạn đến bất cần của mình. Cuối năm, tôi vẫn là một học sinh xuất sắc trong mắt bạn bè và thầy cô, chỉ là không còn tinh thần ham học hỏi nữa rồi. Điểm 10 khi ấy là thứ lá chắn cản trở đi tầm nhìn của tôi, ngăn tôi tiếp tục phấn đấu.


Lên cấp hai, tôi thi đỗ vào trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành với điểm hai môn vênh nhau rất nhiều. Điểm thi đầu vào môn Toán khi ấy đã giáng vào mặt tôi một cái tát đau đớn. Bộ môn tôi luôn tự hào rằng mình sẽ đạt điểm cao, bộ môn tôi khinh thường vì cho rằng đề khó thế nào mình cũng sẽ qua, nên chẳng cần ôn, vì nó mà tôi liên tiếp nhận điểm kém. Môi trường học thay đổi chóng mặt. Những điểm số thấp lẹt đẹt trút xuống như mưa, tôi không nghe hiểu lời giáo viên giảng, không hiểu phải làm bài này như thế nào. Từ vị trí của một kẻ xuất sắc, tôi lao xuống dốc không phanh, chiếc xe kéo tôi xuống khỏi đỉnh cao học tập đã đứt phanh mất rồi. Tôi lao đầu vào học một đống công thức, một đống lời giải mà chẳng hiểu một chút gì. Điểm Toán có chút cải thiện hơn, nhưng so với các môn khác, nó như một nỗi ám ảnh. Tôi thu dần mình vào vỏ ốc của sự tự ti, vinh quang ngày xưa lùi trong quá khứ. Bố mẹ tôi cố gắng giúp, nhưng cũng không đỡ hơn được bao nhiêu.


Đến lớp 8, tôi tìm lối thoát ở một lớp học thêm, nhờ thầy cô dạy lại từ đầu. Điểm số của tôi dần cao lên, tôi không còn sợ môn Toán nữa. Nhưng những điểm 10 ngày xưa vẫn chưa quay trở lại. Tôi vẫn khát khao chờ đợi một lần điểm 10 môn Toán, như một phần thưởng cho sự nỗ lực của bản thân. Tôi vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Lớp 9, tôi gặp một thầy giáo vui tính. Thầy tạo cho chúng tôi áp lực, nhưng áp lực của thầy đã giúp tôi lấy lại tinh thần ganh đua cùng với lớp. Những bài kiểm tra liên tục không làm tôi nản lòng. Những lần kiểm tra ngắn đột xuất không khiến tôi chùn bước. Tôi say mê trong biển Toán học, chìm đắm trong những con số, những hình mặt phẳng. Bài tuy không khó, nhưng điểm cả lớp đều không tương đương với trình độ của một lớp học sinh giỏi. Lúc ấy không chỉ tôi mà cả lớp đều nhận ra sự sơ sẩy của bản thân, sự thiếu cẩn thận và suy nghĩ nóng vội. Tôi liên tục khắc phục, liên tục được truyền nhiệt huyết. Và, tôi đã nhận lại được điểm 10 Toán, sau mấy năm không gặp. Lúc ấy tôi cảm thấy như mình trở lại hồi lớp 1, vỡ òa trong hạnh phúc. Cuối tuần nhận được điểm, mẹ tôi đã nấu bún thang, bố cũng xuống bếp giúp mẹ để thưởng cho tôi.


Tôi bắt đầu có niềm tin hơn với môn Toán, tôi cố gắng nắm thật chắc kiến thức, cố gắng thoải mái với những bài tập. Cứ an lành tiến vào THPT, không khí Toán học thôi thúc tôi trải nghiệm những điều mới mẻ. Tôi vẫn giữ ý nghĩ mình là cô gái với lỗ hổng toán lỗ chỗ, nhưng sự cần cù học lại những kiến thức cũ đã tiếp cho tôi can đảm để sẵn sàng đón nhận tri thức mới. Tôi có lại sự ham học của thuở tiểu học. Mọi thứ đều mới lạ và sinh động quá đỗi. Một cô gái ban D “nghiện” Toán đến phát cuồng. Một lần nữa, tôi được điểm 10 trong một kì thi tập trung. Không có gì có thể phủ nhận được tâm huyết của tôi nữa, tôi khi nhận được điểm đã bật khóc, đỏ hoe cả mắt. Mẹ tôi thấy tôi rưng rưng cũng chỉ cười. Điểm 10 khi ấy, là một người bạn lâu ngày gặp lại.

Tôi gặp lại người thầy giáo truyền nhiệt cho mình hồi lớp 9, tôi tự tin báo với thầy điểm 10 của mình. Thầy bắt tay tôi, bảo tôi làm tốt lắm. Đơn giản thế thôi mà làm tôi lâng lâng cả buổi chiều. Điểm 10 giờ không chỉ còn là của riêng tôi, mà còn là lòng biết ơn, là sự đền đáp không gì sánh được cho những người đã trao cho tôi những món quà tri thức. Tôi lấy lại năng lượng học Toán. Tôi không ngại ngần trau dồi những kiến thức lí thú, tôi không ngại tìm tòi những điều chưa hiểu. Tôi cũng dần gặp lại điểm 10 nhiều hơn. Điểm 10 càng lúc càng lớn theo khối tri thức tôi trau dồi và tích lũy mỗi ngày. Một lần nữa, tôi đạt được điểm 10 Toán trong kì thi tập trung lớp 11. Nhưng lần này, tôi không xao động nữa. Tôi đã chín chắn dần lên qua những lần vấp ngã. Gặp lại thầy, tôi chủ động đến, bắt tay thầy và nói: “Thầy ơi, con được điểm 10 lần thi này nữa rồi.”

Có quá nhiều kỉ niệm gắn với điểm 10, nó không chỉ là điểm số, mà còn là một dấu mốc thăng trầm trong Toán học của chính tôi. Tôi không biết tương lai mình còn có thể gặp điểm 10 lần nữa không, nhưng có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôi để xa điểm 10 quá nhiều nữa, không phải vì tôi, mà còn vì những thầy cô đã nâng đỡ tôi, và vì bố mẹ đã luôn bên tôi nữa.


Lê Minh Anh - 11D2 (CLB Phóng viên)