Bài tham dự: CUỘC VẬN ĐỘNG VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH THÂN YÊU


Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2014

Mẹ kính yêu!

Chắc hẳn Mẹ ngạc nhiên lắm khi con gọi Mẹ là “mẹ”. Trong khi các bạn thường hay gọi Mẹ là “mẹ” một cách trìu mến thì con lại chỉ gọi Mẹ là “cô” mà thôi. Con cũng không thường xuyên chia sẻ và chuyện trò cùng Mẹ. Như Mẹ biết đấy, con là một cô gái nhạy cảm và nhút nhát. Dẫu con rất muốn gọi Mẹ là “mẹ” và nói cho mẹ biết con yêu Mẹ biết nhường nào, nhưng cứ mỗi khi con chuẩn bị cất lên tiếng “mẹ” với tất cả tình yêu thương thì trong đầu con lại có biết bao nỗi sợ hãi dường như là vô lí. Con sợ rằng Mẹ sẽ không thích con gọi Mẹ như vậy. Con sợ rằng tiếng gọi Mẹ của con sẽ lẫn giữa bao tiếng gọi “mẹ” khác… Những nỗi sợ ấy đã khiến con chưa thể nói cho Mẹ biết tình yêu mà con dành cho Mẹ. Nhưng Mẹ biết không, con yêu Mẹ rất nhiều. Và đứa nhút nhát như con chỉ có thể viết và gửi bức thư này tới Mẹ với tất cả những lời yêu thương chân thành nhất từ sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé của con.

Trước khi con may mắn được gặp Mẹ và được nhận tình yêu thương, sự dạy dỗ từ mẹ, con học môn Ngữ văn không được tốt cho lắm. Dường như sau mỗi bài văn điểm 6, điểm 7 của con luôn thiếu hụt mất một phần nào đó rất quan trọng mà cho dù con có suy nghĩ nhiều như thế nào thì con vẫn không thể tìm ra được điều còn thiếu ấy. Không chỉ có vậy, con còn là một đứa trẻ hay giận dỗi và cáu gắt, nóng nảy với mọi người xung quanh. Con khép chặt trái tim mong manh của mình. Nhưng có vẻ như điều đó chỉ khiến con trở nên xa cách hơn với những người mà con yêu thương và trân trọng, khiến con trở nên khó hiểu trong mắt mọi người xung quanh, khiến mọi người luôn cho rằng con là người lạnh lùng, vô cảm và thờ ơ trước mọi việc.

Và rồi, Mẹ xuất hiện trong cuộc đời con, mang đến cho con cảm giác yên bình đến kì lạ. Mẹ luôn thấu hiểu và chia sẻ cùng con những niềm vui, nỗi buồn. Ở bên Mẹ, con được là chính mình. Ở bên Mẹ, con không còn cảm giác cô đơn, con cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống cũng như giá trị của tình yêu thương. Mẹ dạy con biết mở rộng trái tim mình, đón nhận và trao đi yêu thương. Mẹ giúp con biết cách biểu lộ những cảm xúc, tình cảm của mình.

Nhờ có Mẹ, con nhận thấy được mảnh ghép cuối cùng mà con còn thiếu trong mỗi bài văn – đó chính là cảm xúc. Cảm xúc ấy không phải chỉ là những lời nói yêu, nói quý giả tạo và hời hợt, mà phải được thể hiện trong từng câu chữ. Cảm xúc ấy phải thật chân thành, phải được xuất phát từ trái tim ta…

Con yêu Mẹ và yêu tất cả những gì thuộc về Mẹ. Con yêu giọng nói du dương, truyền cảm của Mẹ trong mỗi giờ Ngữ Văn. Con yêu từng lời dặn dò, dạy bảo mộc mạc, chân chất mà chứa chan tình yêu và hi vọng. Con yêu mái tóc nâu rối thường được Mẹ buộc gọn gàng. Con yêu nước da không trắng cùng nụ cười nhân hậu của Mẹ. Con yêu ánh mắt lấp lánh, tràn đầy những kì vọng khi con đạt điểm cao. Và, con yêu cả ánh mắt thất vọng, buồn bã của Mẹ khi con mắc lỗi.

Lần ấy con chưa ngoan, con không đủ can đảm đối diện với ánh mắt dịu dàng mà nghiêm khắc của Mẹ, con đã chọn cách xin lỗi Mẹ qua Facebook. Và đó là khi con biết, nỗi buồn vì bị điểm kém, bị mất một món đồ mà mình yêu thích… sẽ chẳng thể nào so sánh được với nỗi buồn khi con khiến cho người đặt rất nhiều kì vọng ở nơi con thất vọng.


(Nguồn: internet)

Những cảm xúc xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim và khiến trái tim rung động” – bài học giản dị ấy mẹ đã dạy con, không chỉ bằng lời.

Kính thư với rất nhiều yêu thương

Con của mẹ

Nguyễn Vũ Thu Hiền – 7A4