Chắc hẳn trong trái tim mỗi chúng ta luôn có hình ảnh về những người thầy, người cô tận tụy, kính yêu. Tôi cũng vậy. Chia tay với mái trường cấp hai với bao kỉ niệm thân thương trong cảm giác tiếc nuối, tôi bước sang một trang mới của tuổi học trò dưới mái trường THPT Nguyễn Tất Thành. Với tôi mọi thứ thật lạ lẫm và mới mẻ. Và cô giáo Phùng Thị Thu Hiền đã đến bên và dìu dắt tập thể lớp 10D4 chúng tôi.


Cô là một giáo viên đã có thâm niên trong trường. Vào trường và tham gia giảng dạy từ năm 2000, trong 12 năm đứng trên bục giảng, cô đã cống hiến không ít thời gian, tâm huyết cho những bài giảng góp phần đưa trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành trở nên hoàn thiện hơn. Là một giáo viên tận tụy, cô đã để lại nhiều ấn tượng khó phai trong mỗi thế hệ học trò nói chung và tập thể lớp 10D4 nói chung.


Khi bước vào ngưỡng cửa của trường THPT Nguyễn Tất Thành, chúng tôi thực sự cảm thấy thật bỡ ngỡ và ngại ngùng. Bạn mới, thầy cô mới, trường lớp mới mọi thứ thật xa lạ. Những ngày đầu quả thực rất khó khăn với cả cô và trò. Nhưng với ngọn lửa nhiệt huyết, tình thương yêu với học trò, cô đã chiếm trọn tình cảm của chúng tôi. Cô như người mẹ thứ hai của chúng tôi, cô ân cần dạy dỗ chỉ bảo, dìu dắt “những đứa con nghịch ngợm” của mình.

Chúng tôi biết, đã rất nhiều lần khiến cô phải lo lắng, suy nghĩ... Nhưng cô chưa bao giờ nản lòng, cô cố gắng cảm hóa học trò từ nhiều mặt, hạn chế tối đa các hình thức kỉ luật cứng nhắc, khô khan. Mỗi tiết học trôi qua, chúng tôi học được từ cô không chỉ là những bài giảng tiếng Anh mà còn là bài học về cuộc sống, cách ứng xử trong cuộc sống. Chúng tôi học được từ cô sự can đảm, vượt lên chính mình sau mỗi lần vấp ngã.


Đã không ít lần, cô trò cùng nhau tâm sự với nhau ở lớp, qua các cuộc điện thoại,… và sau những lần như vậy chúng tôi lại càng thấm thía tấm lòng của cô với tập thể lớp 10D4. Bao nhiêu lời hứa, lời xin lỗi, và cũng là bao nhiêu lần chúng tôi làm cô buồn, vậy mà chưa một lần cô nặng lời với ai. Có lẽ chúng tôi cần một khoảng thời gian để hoàn thiện bản thân. “Chúng em thực sự xin lỗi cô rất nhiều, cô à!”

Cảm ơn cô rất nhiều vì đằng sau mỗi bước đi, mỗi thành công của chúng em luôn có sự giúp đỡ, chỉ bảo của cô. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã truyền cho chúng em ngọn lửa niềm tin, ngọn lửa của hi vọng và sự tiến bộ trong học tập, rèn luyện. Lời cuối cuối cùng chúng em muốn nói với cô là “Chúng em cảm ơn cô nhiều lắm!”

Vũ Đình Hoàng và Trần Thị Thanh Tâm lớp 10D4