Tháng 5 – khi những cô cậu học sinh vượt qua kì thi Học kì II cũng là những ngày tháng cuối cùng mà những học sinh lớp 9, lớp 12 chuẩn bị cho một kì thi, một bước ngoặt sắp tới. Sắp xa nhau rồi, bạn có khao khát được hứng giọt nắng dưới bầu trời Trường Nguyễn Tất Thành thêm lần nữa?

“Này, thanh xuân của mình có khi là cả một bộ phim dài tập hay một cuốn tiểu thuyết như “Truyện Kiều” cũng chẳng ghi lại hết đâu nhỉ?...”


Các học sinh trong những ngày cuối năm, cuối cấp

Câu nói cười, giễu cợt nhau hàng ngày liệu có đang dần đến hồi cuối? Liệu cảm giác được ngồi bên nhau kề vai sát cánh vượt qua những thử thách có còn chân thật hơn thế? Những kí ức này, đẹp đẽ và tinh khiết như vậy, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại!

Này, cậu có nhớ ấn tượng đầu về mình không ?

Tớ cũng chẳng rõ nữa nhưng chắc chắn là rất buồn cười đó…

Ấn tượng đầu được người ta coi là thước đo định kiến về cả một con người. Sẽ rất khó để chúng ta tự thay đổi những định kiến ấy. Vậy mà chúng ta thành công rồi nhỉ? Những ngày đầu vào lớp, chắc chắn là có người ấn tượng tốt, yêu quý và mến mộ những bên cạnh cũng chả thiếu những người bị ấn tượng xấu, ta xa lánh và chê bai… Vậy mà những giờ phút này, cảm giác được cùng bên nhau trải qua quãng thời gian như vậy, ta vẫn khao khát được một lần đắm chìm lần nữa. “Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều là duyên phận”, và ta hạnh phúc khi có trong mình cái duyên được bên nhau – một tập thể lớp đáng tự hào.


Sự ngại ngùng ban đầu đã tan biến

Giờ đã là học sinh cuối cấp, ắt hẳn đã cùng nhau có vô vàn kỉ niệm, nắm tay qua không ít chuyện. Từ ngày bỡ ngỡ đầu năm, chả biết bắt chuyện với ai, cảm giác ngại ngùng cứ ôm chặt kín cơ thể, chẳng biết cách nào thoát ra. Cho đến khi đã trải qua một năm lớp 10 bên nhau, đã dần hiểu nhau và thân thuộc, chúng ta cũng từng ít nhất một lần phải chứng kiến sự thay đổi trong số lượng “quân số” của lớp. Người đi, người vào, người chỉ chuyển lớp, người thì chuyển trường, người đi du học,… Lên đến lớp 11, chúng ta cũng đã từng cãi nhau, hiểu nhầm, có khi “chia bè kết phái” nói xấu nhau. Nhưng khi nút thắt được gỡ, sự mau quên trong sáng của tuổi học trò lại xích chúng ta gần nhau hơn để ta tiếp tục tận hưởng phút của những năm tháng cuối cấp.


Các học sinh đón làn nắng mùa hạ - mùa thi cử

Là một ngày hạ, chúng ta đứng cùng nhau, tận hưởng bầu trời này, bầu trời thanh xuân, bầu trời của những hồi ức, những kỉ niệm ngày tháng mà ta đồng hành qua năm tháng,… - thanh xuân, thật khó để định nghĩa, thật khó để có một khái niệm chính xác. Những thanh xuân lại luôn là nguồn suối trong tiềm thức mỗi người, là những kỉ niệm cao đẹp, trân quý nhất, luôn làm mát tâm hồn của ta bằng những điều trong trẻo và kì diệu vô cùng. Chúng ta đã cùng nhau trải qua những năm tháng đó. Thanh xuân trong ta mỗi người mỗi khác. Mỗi người là một trải nghiệm, là một cảm xúc hoàn toàn không giống nhau. Vậy thanh xuân trong cậu là gì? Liệu đó có là mối tình đầu ngượng ngùng, những trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán, những lần buông lời nô đùa, nghịch dại vô tư hay những kèo đi chơi bất chấp thời tiết, thời gian và địa điểm. Hay đó chỉ là một lời khẽ nhắc thức giấc trong giờ học cuối năm khi nghe thấy bước chân giám thị, những lần trêu chọc nhau đến ngượng chín mặt hay đó chỉ là được cùng nhau học tập, vui chơi,…


Hành lang lớp học – nơi mà ta không ít lần thủ thỉ nói cười và tâm sự

Quá khứ, những gì qua đi đều là kỉ niệm. Cho dù xấu, méo mó, xấu hổ, tiêu cực,… thì những cảm xúc, suy nghĩ của cậu thời điểm này luôn là những thanh âm đẹp đẽ nhất.

Giọt nước mắt ngày chia tay.

Sao lại khóc?

Tớ không biết nữa, nước mắt cứ ào ào tuôn ra

Là vậy đó, cảm giác phải thay đổi những gì vốn dĩ quen thuộc thật khó tả, vừa hồi hộp, chờ mong mà vừa lưu luyến, day dứt… Hội ngộ rồi lại chia li, đó vẫn mãi là một quá trình, một tuần hoàn trong guồng quay cuộc sống. Cuộc chơi mà chẳng có hồi kết thúc. Mỗi cánh cửa đóng lại đều có một cánh cửa khác mở ra. Mong rằng khi nhịp kết thúc của thanh xuân tạm khép cũng là lúc bạn sẵn sàng để sải cánh thử sức với cuộc chơi tiếp theo.


“Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại”

Giấc mơ ấy, sẽ mãi thật đẹp trong trái tim mỗi chúng ta, vì nó có thật và đã tồn tại. Những nét cười vô tư nhất đời, chút tinh nghịch sẽ chẳng thể nào tìm lại của ngày ấy... sẽ lại rộn vang mỗi lần nhớ đến. Mình đừng buồn vì những điều đã và đang qua đi, hãy thật vui vì biết rằng tụi mình rồi cũng phải lớn!

Hãy gửi tới nhau những lời chúc ngọt ngào nhất, hứa hẹn nhất định sẽ “Mã đáo thành công”, sẽ sớm đặt chân tới thềm ước mơ.

Cậu đã sẵn sàng chưa? Cho một khởi đầu mới?

Chúc may mắn. Chúc thành công. Chúc hạnh phúc.

Và đừng quên tôi nhé!


Cánh cổng trường Nguyễn Tất Thành vẫn sẽ mãi rộng mở, vẫn là bến đỗ chờ đón những cánh chim có lỡ mỏi cánh. Hàng cây xanh đung đưa trong gió, lắc lư như vẫy chào: “Tạm biệt!”

Hẹn gặp nhau vào một ngày bầu trời Trường Nguyễn Tất Thành vẫn trong lành, vẫn rợp nắng niềm vui!

Bài viết: Nguyễn Hiếu Minh (10D2)

Ảnh: Tô Mai Linh (10A1)