(Bài dự thi NTT in my heart 2015)

Tôi viết bài viết này vào một chiều rực nắng. Vàng vọt và hanh hao.

Tháng 11, trời trở gió. Tháng của mùa tri ân.

Mùa tri ân, mùa để tất cả chúng ta gửi những lời cảm ơn sâu sắc nhất, trao tặng những tình cảm nồng thắm nhất cho những người thầy, người cô của mình.

Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa,
Dòng đời, từng ngày qua êm đềm trôi mãi,
Chiều trên phố bao người đón đưa,
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa,
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa.

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
Có hay bao mùa lá rơi.
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
Sáng soi bước em trong cuộc đời.
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi,
Vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai,
Thầy vẫn đi, buồn vui, lặng lẽ…

(Người thầy – Nguyễn Nhất Huy)

Câu ca ấy tôi nghe lần đầu vào dịp làm báo tường năm lớp 4 và mãi in đậm trong trí nhớ của tôi cho đến tận bây giờ. Mỗi lần nghĩ về hình ảnh người thầy, tâm tưởng tôi lại ngân lên những lời ca ấy. Hình ảnh một người thầy lẽ đi sớm về khuya, âm thầm đưa những chuyến đò sang sông, một trong những hình ảnh đẹp nhất của cuộc đời.

Chẳng ai đi qua đời học sinh mà không mang ơn dưỡng dục của một người thầy nào. Sự trưởng thành của tất cả chúng ta đều thấp thoáng bóng những người thầy, người cô lặng lẽ phía sau. Công ơn trời bể đó, một đời ta mãi khắc ghi.

Tôi sắp kết thúc chặng đường đầu tiên của cuộc đời, chặng đường còn được gia đình và thật nhiều thầy cô yêu thương, dìu dắt từng bước đi, bảo ban những điều rất nhỏ, chỉ cho từng lỗi sai, đỡ dậy khi vấp ngã. Khoảng thời gian ấy, tôi may mắn được trải nghiệm ở ngôi trường mang tên Bác – một người thầy vĩ đại của dân tộc.


Ngôi trường là mái nhà thứ hai nơi tôi gửi gắm cả tuổi hoa niên của cuộc đời. Từ lúc chập chững là một cô bé con cho đến tuổi thanh xuân vụng dại, từ khi còn ngây thơ hồn nhiên cho đến lúc phải lo lắng về những bước ngặt sẽ quyết định cả một tương lai dài. 7 năm qua, tôi đã được học biết bao thầy cô. Từ những thầy cô giáo chủ nhiệm, dạy các bộ môn, cho đến những thầy cô giáo dạy thay, chủ nhiệm các câu lạc bộ, phụ trách các văn phòng của trường. Tôi cùng Nguyễn Tất Thành trưởng thành, lớn lên trong cả tri thức và tâm hồn. Mà có được sự trưởng thành ấy, tôi mang ơn của tất cả các thầy cô.

Các thầy cô dạy tôi cách làm một người con tốt, một học sinh tốt và một công dân tốt. Không chỉ là những kiến thức trong sách vở, các thầy cô còn dạy tôi những bài học vô giá về tình yêu thương, về cách sống sao cho đẹp, cho văn minh, sống sao để hướng tới tương lai mà không quên đi quá khứ, biết trân trọng cả một thời vàng son của dân tộc.

Tôi sẽ mãi biết ơn sự chỉ bảo tận tình, sự kiên nhẫn rất dịu dàng, sự nghiêm khắc những đầy tình thương của các thầy cô, những bài học vô giá về cuộc sống và cả những phút giây đùa vui hóm hỉnh.

7 năm qua, tôi dần trưởng thành, mạnh mẽ, tự tin hơn với những kiến thức, kĩ năng và lòng yêu thương mình đã nhận. Cảm ơn tất cả các thầy cô, những người cha, người mẹ thứ hai của cuộc đời.

Hôm nay, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, xin gửi tới tất cả những người thầy đang cần mẫn trên con đường trồng người lời chúc sức khỏe và hạnh phúc nhất, chúc tất cả các thầy cô mãi yêu nghề, mãi tự hào về “ nghề cao quí nhất trong những nghề cao quí”.

Nguyệt Hạ