Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng có kỉ niệm đẹp đẽ về thầy cô và mái trường của mình. Và tên của bài viết này Memories của tôi cũng ra đời từ đó. Bài viết là một quá trình đi ngược dòng thời gian đầy thú vị. Tôi đi ngược lại thời gian để tìm lại những kí ức đã đánh mất. Và tôi đã nhận ra, mỗi con người chỉ có một cuộc đời, một người cha, một người mẹ. Ngay từ khi cất tiếng khóc đầu tiên là cha mẹ đã cho ta thứ duy nhất trên hành tinh này- sự sống. Ta nợ họ…! Mỗi ngày qua, ta lại nợ thêm cuộc đời, những món nợ không tên đeo đẳng mãi. Ta nợ cha mẹ sự dưỡng dục, chăm sóc, yêu thương, che chở. Nợ bạn bè sự cảm thông, sẻ chia, giúp đỡ. Từ khi bước vào cấp I cho đến khi rời khỏi giảng đường đại học, ta đã nợ các thầy cô món nợ ân tình, tri thức và cách làm người. Món nợ kiến thức vô tận! Chính vì vậy, bài viết này là lời tâm sự để “ghi lại món nợ” đó để mỗi khi xem lại, ta có thêm quyết tâm, nghị lực, lí tưởng để sống, cống hiến cho cuộc đời, vượt qua khó khăn thử thách phía trước. Chúng con xin ngàn lời tri ân đến thầy cô yêu dấu, đến mái trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đã chiếm một phần không thể thiếu trong cuộc đời của chúng con!

Tôi yêu ngôi trường của chúng tôi!

Câu nói đầu tiên sau bao nhiêu năm nay vẫn không đổi trong tôi lòng tôi khi bước chân đến trường bắt gặp hình ảnh quen thuộc, thân thương và rất đỗi gần gũi- trường THCS &THPT Nguyễn Tất Thành. Mái trường xưa luôn là nơi chúng tôi muốn tìm về sau những chặng đường trong cuộc đời bởi nơi dây chứa chan nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, sẽ chẳng bao giờ chúng tôi quên vơi bạn bè tôi, thầy cô giáo của chúng tôi. Và dù ở phương trời nào thì hình ảnh mái trường Nguyễn Tất Thành ngày xưa và bây giờ luôn khắc sâu trong lòng mỗi cô cậu học trò như chúng tôi như thuở ban đầu. Có một nhạc sĩ đã từng viết lời cho bài hát Mái trường mến yêu và tôi thấy đó cũng chính là rung động của chúng tôi- những học trò cũ nhớ về trường xưa:


“Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu

Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói

Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống

Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha.

 

Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên

Khi giọt sương lóng lánh vẫn còn đọng trên lá

Thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ

Cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm.

 

ĐK: Như thời gian êm đềm theo tháng năm

Như dòng sông lượn đều theo cơn gió

Mang tình tình yêu của thầy đến với chúng em

Để dựng xây quê hương tương lai sáng ngời .”

Tôi có một niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao khi bản thân tôi được gắn bó với ngôi trường trong chiều dài thời gian và chiều rộng của không gian. Hơn 10 năm qua, tôi nhận ra hình ảnh của ngôi trường ấy, bạn bè ấy, thầy cô năm ấy vẫn khắc sâu mãi trong tôi. Tôi yêu mái trường Nguyễn Tất Thành vì ở đó không chỉ lưu giữ những năm tháng đáng nhớ nhất trong tuổi học trò của tôi. Ở nơi này tôi được vui đùa thỏa thích với các bạn, nơi đã cho tôi kiến thức và dạy cho tôi những bài học để chúng tôi tự tin vào bản thân, để trưởng thành và biết sống với ước mơ, hoài bão và những đam mê của mình.

Tôi yêu thầy cô của chúng tôi!

Chúng con sẽ không bao giờ quên hình ảnh những người thầy tận tụy đã luôn bên chúng con khi chúng con cần thầy cô nhất!

Thầy cô thương mến của chúng con!

Con biết rằng khi nói những lời yêu thương bây giờ đã muộn…Nhưng hãy tha lỗi cho con bởi sau những thành công, niềm vui và hạnh phúc, cả những va vấp, trải qua thất bại, đắng cay, thăng trầm trong cuộc đời thì giờ đây chúng con mới nhận ra những điều ấy- những bài học thầy cô đã dạy chúng con trong năm tháng đẹp nhất của đời người! Khi còn trong vòng tay thầy cô, chúng con luôn được bao bọc, che chở, được thương yêu, chăm sóc, dạy bảo tận tình. Đôi khi chúng con đã quen với sự bao bọc, che chở ấy và không ít làm thầy cô suy nghĩ và muộn phiền. Tự nhiên chúng con cảm thấy nhớ những cảm xúc yêu thương khi bị cô mắng vì không làm bài tập, thầy phạt khi mất trật tự trong lớp; nhớ những giọt mồ hôi của cô khi giảng bài cho chúng con...Con cũng biết một điều thầy cô vẫn luôn bao dung, yêu thương chúng con hết mực. Con ước gì được trở lại những ngày xưa ấy để được nói với thầy cô một lời xin lỗi dù là muộn và để được bày tỏ những cảm xúc của con lúc này: Mong các thầy cô thứ lỗi cho chúng con!


Con biết thầy cô sẽ luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất và luôn tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. Giờ, khi con đã trưởng thành, đã và đang đi tiếp con đường thầy cô đã từng dìu dắt chúng con đi, ở vị trí của một người thầy cô giáo, được đứng trên bục giảng, được đem đến cho các thế hệ học trò những bài học mà ngày xưa các thầy cô đã mang lại cho chúng con, được truyền tình yêu nghề và bài học làm người cho các em, chúng con càng cảm nhận rõ hơn những điều thầy cô đã chỉ dạy.

Con cảm thấy thấm thía hơn, thấu hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết tấm lòng của một người thầy cô giáo. Con biết con đường đưa những con đò cập bến bờ tri thức đó sẽ nhiều gian nan nhưng trong trái tim con luôn có hình ảnh các thầy cô và mái trường Nguyễn Tất Thành yêu dấu. Đó là một động lực, là điểm tựa vững chắc để con có thể làm tốt công việc của mình. Con cảm ơn các thầy cô đã mang lại cho con một tình yêu với nghề giáo và trong tâm khảm của con tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ mất đi bởi vì con biết các thầy cô và mái trường Nguyễn Tất Thành yêu thương này sẽ luôn ở bên con. Con có một niềm tin vững chắc vào điều ấy.


Và, cũng trong những năm tháng được học tập và trưởng thành dưới mái trường Nguyễn Tất Thành thân thương này, thầy cô đã cho con nhiều cảm xúc trong đó mỗi một người thầy cô giáo đều để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng con nhưng con rất ấn tượng với một hình ảnh của một cô giáo dạy Văn và con xin gửi lời tri ân đặc biệt đến cô bởi chính cô khiến cho con yêu văn chương, cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của tác phẩm văn học, cho con nhận ra “Văn học chính là cuộc đời”. Con đồng cảm với tác giả Nguyễn Thị Diễm Chi trong bài thơ Gửi về cô giáo dạy Văn và đây cũng là dòng cảm xúc con muốn gửi tới cô:

“Có thể bây giờ cô đã quên em 

Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết 

Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt 

Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.

Có thể bây giờ chiếc lá bàng non 

Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm 

Ai sẽ nhặt dùm em xác lá 

Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?

Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ 

Cho em được trở về chốn ấy 

Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái 

Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên

Em nhớ hoài tiết học đầu tiên 

Lời cô dạy: "Văn học là nhân học" 

Và chẳng ai học xong bài học làm người! 

Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười 

Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp

Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược 

Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi 

Những lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi! 

Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ...”

Có người đã từng nói: “Có lẽ trong cuộc đời, thầy cô là những người lái đò quan trọng nhất đưa ta đến chân trời của kiến thức và thành công. Thầy cô đã mang đến cho chúng con những điều tinh túy nhất của cuộc đời. Những lời dìu dắt vô giá ấy sẽ không bao giờ được bù đắp trọn vẹn nhưng chúng con sẽ không bao giờ ngừng cố gắng để không phụ tấm lòng của thầy cô.”

Tôi cảm ơn thời gian đã ngưng lại, cảm ơn cuộc đời để tôi được nói lên lời yêu thương với mái trường của tôi và những người thầy cô giáo đã đi qua cuộc đời mình! Cảm ơn vì tất cả những điều đã qua….!


(Cựu HS khóa 1998 - 2001)