Bạn thân mến!

Lúc này đây có lẽ bạn đang bước chân trên con đường mới. Bạn đang bận rộn với lịch học dày đặc tại giảng đường đại học hay đang khám phá một nền văn hóa thú vị ở một đất nước xa xôi, nào ai biết trước.

Công việc hoặc lịch học dày đặc rồi sẽ cuốn bạn đi. Liệu có lúc nào bạn chợt nhớ về những năm tháng đã qua?

Bảy năm thật dài mà cũng thật ngắn. Nhớ ngày nào bạn và tớ còn rụt rè, bỡ ngỡ đứng giữa sân trường, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn những dãy lớp học có khung cửa sổ màu xanh, giật mình nghe tiếng trống báo đến giờ vào lớp. Thế rồi, bạn và tớ đã yêu ngôi trường ấy chẳng biết tự bao giờ… Bảy năm rồi thấm thoát đã trôi qua thật nhanh.


Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, với chúng mình, cái tên ấy quen thuộc, thân thương biết mấy. Ở nơi đây, tất cả đều in dấu những yêu thương. Bạn có còn nhớ khoảng sân trường ngập nắng mỗi trưa hè, dãy hành lang rực màu hoa giấy mỗi sớm mai, tán lộc vừng xanh mướt đẫm sương trong một sáng mùa xuân, những cành bàng khẳng khiu trụi lá khi đông về…?

Rồi mai đây, thành công và hạnh phúc sẽ đón chờ bạn, và cả tớ. Thế nhưng, tớ biết chắc chắn một điều rằng, dù thành công đến đâu, bận rộn thế nào, bạn cũng sẽ chẳng thể nào quên những giờ học hăng say, những buổi thảo luận nhóm hết mình, những giận hờn vu vơ, những lần vô tình chạm tay, rất khẽ… và khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ chúng mình đã trải quan dưới mái trường yêu dấu.


Dù có đi đến nơi đâu, với tớ, và cả bạn nữa, nơi đây mãi là kí ức, là tình yêu, là bình yên, mãi mãi.

Hà Nội ngày mưa

Tuổi 17 của bạn:

Nguyễn Diệu Huyền (12D1)