Bạn hỏi: Học cấp ba Nguyễn Tất Thành thì khác gì so với học cấp hai?

Tôi trả lời: Khác lắm! Bọn mình được tham gia Học kỳ quân đội, mình được làm chú bộ đội....

Sau một tuần nhập học chúng tôi được thày cô thông báo sẽ được tới Vĩnh Yên tham dự Học kỳ quân đội kéo dài một tuần, được thực hành, tập luyện dưới sự hướng dẫn của các thầy giáo là những sĩ quan quân đội. Hơn thế, chúng tôi sẽ có những trải nghiệm thực sự, những bài học thực tế, và cả một khoảng thời gian dài không chỉ tập thể lớp tôi mà tất cả các lớp 10 khác được gắn bó, đồng hành, biết, hiểu và đoàn kết với nhau hơn.

Đêm trước khi đi, đứa nào cũng háo hức vừa chuẩn bị đồ đạc vừa tưởng tượng hình ảnh của mình “oai phong” trong bộ quân phục, tay bồng cây súng... Sáng sớm, cả lớp có mặt đầy đủ, đúng giờ. Trong khi cha mẹ lo toan, xem lại hành lí, đồ đạc thì con cái phởn phơ, thích chí trước niềm vui được xa nhà một tuần. Sau một giờ xe chạy với bao nhấp nhổm, mong đợi, chúng tôi cũng đã nhìn thấy cổng doanh trại Quân khu II.

Theo chân các thầy giáo phụ trách đi ra khu nhà ở để nhận phòng, chúng tôi thực sự ấn tượng trước kiểu giường tầng quân đội và nhất là, chăn gối được gấp vuông vắn như... những cục gạch!

Thầy giáo phát mỗi đứa hai bộ quân phục. Lần đầu tiên được nhận những bộ rằn ri, đứa nào cũng phấn khích. Nhưng khi thực sự mặc những trang phục đó, chúng tôi mới biết mặc chúng không hề mát tí nào... Mặc riết rồi cũng quen, cũng cảm thấy mình mặc quân phục trông đường hoàng, chững chạc hơn. Oai ra phết!

Chúng tôi là chiến sĩ!

Ngay chiều hôm ấy, chúng tôi đã được tham gia buổi học đầu tiên: lớp học gấp chăn màn. Ban đầu, đứa nào đứa nấy há hốc mồm nhìn thầy giáo gấp những “cục gạch xanh” nhanh thoăn thoắt. Đứa nào cũng háo hức muốn thử. Và... tèn tén ten! Sản phẩm đầu tay của lớp chúng tôi cực kỳ... phong phú về kiểu dáng, đa dạng về mẫu mã!

Này nhé, tròn vo như bánh dày, tròn ung ủng như bánh tét, thòi bên trái, phèo bên phải,.... khá hơn thì trông giống cái hộp bị méo... Thầy giáo đã phải hướng dẫn lại thật chi tiết cách làm. Và sau lần tập thứ hai, rồi thứ ba thì chăn gối cũng đã vuông vức giống y như mẫu. Chà! mình phục mình quá! Cả bọn đều xuýt xoa trước “kỳ tích” của mình những tấm chăn màn được nâng như nâng trứng, thậm chí, có kẻ còn nhẹ nhàng để chăn màn sang một bên, ngủ không dám dùng!

Buổi tối, trước khi đi ngủ, chúng tôi có một buổi sinh hoạt cùng thầy giáo phụ trách. Gọi là sinh hoạt, nhưng thực chất cả lớp được ngồi nghe thầy giáo kể chuyện về những người lính, về cuộc sống quân đội, về nhiệm vụ và nghĩa vụ với đất nước... Thầy cũng giới thiệu về cuộc sống mà chúng tôi sắp sửa được tự mình trải nghiệm...

Đêm, phiên gác đầu tiên trong đời. Cái cảm giác đứng gác chỉ có mình ta và bầu trời đêm thăm thẳm có lẽ sẽ là cảm giác mà không ai có thể quên được...

Năm giờ sáng, thức dậy trong cơn ngái ngủ. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho kịp tập trung ở sân để học bài thể dục buổi sáng. Công việc của lính mới vào buổi sáng là nhổ cỏ và tưới rau ở vườn của doanh trại. Mấy chục cặp mắt, có kính lẫn không kính, đã cực kì chăm chú quan sát thầy làm mẫu. Tưởng gì! dễ ợt! thế nhưng đến khi bắt tay vào việc thì không chỉ có cỏ, mà cả rau ở vườn cũng được chúng tôi nhổ lên!

Sau “bài học nhổ cỏ” đáng nhớ ấy, những bài học tiếp theo càng ngày càng trở nên hấp dẫn. Chúng tôi được học thể thao, tập điều lệnh, học võ thuật, tập tháo lắp súng, tư thế bắn hay thậm chí cả học bơi... Cả lớp say mê nghe giảng về lịch sử quân đội, về vũ khí, về Luật nghĩa vụ quân sự... Kể cả những bài học chính trị cũng trở nên cuốn hút hơn khi được chêm xen những câu chuyện, được tổ chức trong một khu doanh trại giữa mây núi bạt ngàn.

Trên thao trường

Để rồi sau mỗi giờ học tập, ai cũng mệt nhưng vui; ngồi vào bàn, ăn như những người lính đã đổ mồ hôi thực sự nơi thao trường. Giờ sinh hoạt mỗi tối cũng trở nên náo nhiệt hơn khi chúng tôi dành cho nhau cả tuần quen, biết và hiểu nhau hơn.

Bữa cơm của người lính

Và cứ thế, một tuần vèo trôi qua với vô vàn những kỷ niệm buồn vui...

Quen với nỗi nhớ nhà, khi mọi thứ dường như quen thân thì cũng là lúc phải rời xa. Ngày cuối cùng ở lại, lòng người bỗng cảm thấy nao nao. Khi bài hát Tạm biệt cất lên trong chương trình giao lưu văn nghệ, mọi người mới chợt nhận ra rằng lòng vẫn còn nhiều lưu luyến...

Đôi dòng trên đây cũng là tình cảm tri ân của chúng con, học sinh khối 10 - trường Nguyễn Tất Thành, tới những người thầy mặc áo lính ở trường Quân sự Quân khu II đã tận tình giúp đỡ chúng con trong suốt quá trình học tập. Chúng con biết ơn cha mẹ và đặc biệt, chúng con cảm ơn thầy cô chủ nhiệm, Ban giám hiệu trường Nguyễn Tất Thành đã vô cùng chu đáo, tổ chức cho chúng con chương trình học tập này.

Học kỳ quân đội là hành trang cần thiết cho mỗi chúng ta và sẽ luôn là những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ, theo ta suốt cuộc đời !

Tập thể lớp 10A1

Biên tập và viết lại: Lê Mai Tuệ Minh