(Bài viết 90 phút trên lớp của học sinh)

Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…”. Mỗi khi giai điệu nhẹ nhàng ấy ngân lên, lòng tôi lại nao nao một nỗi niềm nhớ nhung, yêu mến cái sắc thu ngọt ngào, dịu nhẹ nơi những con ngõ nhỏ, những ngóc ngách quen thuộc của Hà Nội tôi…

Thu Hà Nội… Nhẹ lắm… Nhẹ nhàng như không thể nhận ra, thoáng lãng đãng như sương sớm, nhưng rồi lại cũng dễ cảm nhận vì cái lạnh bất chợt, se se một chút rồi sau đó là nắng chao chát ban trưa, hăng nồng ban xế, ngột ngạt khi chiều dần tắt. Để rồi sớm mai thức giấc, đón nhận những cơn gió đầu mùa hanh hao, ngắm nhìn thành phố giữa sương giăng mờ mờ, ta mới chợt nhận ra thu đã về trên đường phố Hà Nội.


Mùa thu nơi thành phố đẹp đến lạ lùng, bình yên đến lạ lùng! Cảm nhận đầu tiên sau cơn gió chớm thu là những nồng nàn hoa sữa. Hoa sữa thơm ngào ngạt, thơm ngây ngất, say mê mà vẫn mang lại cho ta một điều gì đó thật mong manh, tinh khiết. Song thu Hà Nội đâu chỉ có thế, chỉ cần một chút lắng lòng, một chút ngơi nghỉ, hẳn mỗi chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra trong bảng lảng hương hoa sữa kia, trong cái se se lành lạnh kia là hương cốm non “mơn mởn” ngọt ngào. Hương cốm như đưa đẩy, như chủ động tìm đến làn gió, say mê quyện vào nhau, tấu lên “khúc ca” đặc trưng của mùa thu, rồi mơn man theo làn gió, theo hương hoa sữa trong lành len qua từng con ngõ, từng phố phường Hà Nội. Đặc biệt, những lúc như vậy, tôi chợt thêm yêu thành phố này, thêm yêu những phút giây được nhẩn nha mà nghe thu về trong dịu nhẹ hương hoa sữa …


Nhưng tình yêu mà tôi dành cho Hà Nội đâu chỉ có vậy, tôi còn yêu Hà Nội bởi “những mùa thay sắc”. Đó là khi những tán bàng không còn là những sắc xanh sẫm từng mảng, từng mảng… Giờ đây khi thu về, thu đem lửa đến, từng hàng cây bàng dần dần chuyển sắc, dần dần rũ bỏ lớp áo xanh sẫm để thay vào đó là những sắc đỏ, sắc vàng. Đó cũng là khi những cơn mưa rào dai dẳng mùa hạ đang dần vơi đi, để nhường chỗ cho những cơn mưa thu nhè nhẹ như mơn trớn, như dòng suối mát lành tưới mát cho thành phố cổ kính, gột bỏ đi những ngột ngạt, gay gắt của ngày hè nắng lửa. Đó còn là khi nắng nhạt dần, nhẹ dần và bầu trời cũng trong xanh hơn. Những lúc như vậy, tôi thường tự giam mình trong một căn gác nhỏ để bản thân chìm đắm trong khoảnh lặng của cuộc sống mà nghe thu về trong sắc vàng dịu nhẹ, yên bình của nắng thu, của trời thu. Tôi thích lắm những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc tôi có thể tĩnh tâm mà ngắm nắng thu len qua từng kẽ lá, chan hòa trong mỗi hương hoa, hương cốm và ánh lên trong những đôi mắt, những nụ cười hồn hậu nơi con người Hà Nội hào hoa.


Thu Hà Nội cũng là mùa tựu trường. Có lẽ bởi vậy mà thu càng đẹp thêm trong tôi. Nghĩ đến thu, tôi thường nhớ đến tiếng reo vui hồn nhiên của những cô bé, cậu bé mừng rỡ khi được gặp lại bạn bè sau những ngày hè xa cách; nhớ đến những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo; nhớ sắc trắng tinh khôi của những bộ đồng phục và cũng nhớ cả nụ cười bẽn lẽn của những nữ sinh trong tà áo trắng bay bay.

 

 Và có lẽ đẹp nhất trong tôi, bình yên nhất trong tôi là vẻ đẹp của những đêm thu Hà Nội. Thu Hà Nội êm lắm… dịu lắm… Thật bình yên khi được lắng lại trong những bộn bề của cuộc sống để mà thả mình dạo bộ mỗi tối ven hồ. Mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, nhẹ nhàng đón lấy sắc vàng êm dịu của vầng trăng. Từng hàng liễu yểu điệu nghiêng mình soi bóng dưới ánh trăng mờ, trong làn gió dịu nhẹ mà sao “nghe” bình dị đến thế, yên ả đến thế. Hình như, đâu đó quanh đây, ta có thể nghe thấy tiếng chuông chùa vang vang hay những tiếng lộc cộc chậm rãi của  một chiếc xe hàng cũ kĩ. Dường như, tất cả như lắng lại, chậm lại trong cái sắc thu, tình thu, trong cái ngất ngây, mờ ảo của những làn sương mờ giăng mắc, chùng chình len qua từng con ngõ nhỏ.


Thu Hà Nội, có lẽ, trong tôi là thế đấy, không rực rỡ như mùa xuân, không vồn vã như mùa hạ, mà cũng chẳng lạnh lẽo như mùa đông. Thu Hà Nội trong tôi yên ả, êm dịu như những giấc mơ dịu nhẹ của tuổi ấu thơ, như dòng nước mát tưới tiêu tâm hồn. Và mai sau, dù có đi khắp bốn phương trời, trong tâm hồn tôi, trong một góc nhỏ của trái tim tôi, sẽ luôn còn mãi một vẻ đẹp dịu nhẹ, tinh khôi của mùa thu Hà Nội: “ Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng con phố, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua …

Tác giả: Ngô Bảo Tâm - lớp 10D2

Ảnh: Nguồn Internet