Một năm nữa lại trôi qua, đã có những thành tựu nhưng cũng không ít lần thất bại. 2018 với biết bao cảm xúc, những ngày cuối năm, người ta chỉ muốn ngồi một chỗ, nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói và ngẫm lại những gì đã làm được, những gì chưa làm được để tiếp tục năm mới tốt hơn, nhiều hi vọng hơn.  

Ngày cuối năm, gió mùa thổi, văng vẳng đâu đó là tiếng nhạc quen thuộc, ta cảm nhận được một năm mới đang cận kề. Dường như lúc này, mọi lo toan bộn bề tạm lắng xuống, nhường chỗ cho những khoảnh khắc an yên, bình lặng… Chúng ta tự hỏi mình đã làm được những gì suốt 365 ngày qua, mỗi người một suy nghĩ, ôm một giấc mơ khác nhau, ai cũng chìm đắm trong những cảm xúc riêng, có hào hứng, có mong chờ, có buồn bã,… Và chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta lại thích ngày cuối năm đến vậy, đó là khoảng thời gian để ngẫm một năm qua của bản thân, để rồi đưa ra những định hướng mới cho tương lai.


Bước những bước thật chậm trên đường, tôi lặng nhìn xung quanh. Ngày cuối năm, đường phố vẫn đông người qua lại, cái không khí lạnh giá cũng chẳng thể ngăn cản được dòng người đang hối hả, trong mắt họ ánh lên tia háo hức và mong chờ. Ai cũng vội vã trở về nhà, chuẩn bị đón chào năm mới bên người thân và gia đình. Bến xe buýt những ngày này bỗng đông đúc hẳn, từng chuyến xe chở những người con xa xứ trở về quê hương, người người tấp nập ngược xuôi. Có lẽ họ muốn tranh thủ tận hưởng bữa cơm ngon của mẹ, để sẻ chia những khoảnh khắc tuyệt vời bên ba, để biết rằng thời gian chẳng chờ đợi một ai khi không biết trân trọng.


2018 đã qua, thời gian cứ trôi, đồng hồ đếm ngược đã định sẵn, một năm với những ước mơ còn dang dở, một năm của bao sự thành công cũng như thất bại, một năm để con người ta trưởng thành và nhận thức được điều quan trọng mà mình mong muốn. Năm cũ, chẳng biết bản thân đã làm được những gì, chỉ biết rằng chính mình đã tự đi qua tất cả bão dông của cuộc đời đổ ập xuống, và ít nhất trái tim cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một năm qua, chúng ta đều đã nỗ lực hết mình, dù trong lòng có tiếc nuối điều gì thì hãy cứ gói gọn và đặt nó vào kế hoạch năm sau. Khép lại một mùa cũ, một năm cũ, hãy để lòng mình trải rộng ra, nhẹ nhàng và mãn nguyện. Có thể có những điều chưa thực sự trọn vẹn, những dự định còn dang dở. Năm cũ đã chẳng kịp cho chúng ta thực hiện hết, vậy sao không nạp đầy năng lượng và say mê để bước vào một vòng tuần hoàn mới…


Cho nên đến thời khắc này, tôi vẫn rất trân trọng, hết lòng cảm ơn những gì đã qua và mỉm cười chào đón một năm mới. Hãy cứ mở rộng lòng mình, mãn nguyện chờ đợi những niềm vui ở phía trước.


Chào 2019, tôi đến đây!

Bài viết: Nguyễn Khánh Hằng (11D2)

Ảnh: Sưu tầm