Cuối cùng, năm học lớp 10 của tôi cũng đã kết thúc. Đã có những lo âu khi bước vào mùa thi chuyển cấp khắc nghiệt, niềm háo hức khi được gặp bạn mới, thầy cô mới, và đương nhiên cả sự bâng khuâng, bồi hồi khi lại một lần nữa là học sinh của ngôi trường mang tên Bác. Chắc cậu giờ này cũng yên tâm sau khi vượt qua kì thi tốt nghiệp rồi nhỉ?

Mà hôm qua, tôi chợt bắt gặp cậu khi đang tận hưởng giây phút bình yên lang thang trên sân trường đầy nắng. Vẫn chiếc kính đen ấy, vẫn mái tóc xoăn ngang vai ấy, cậu bước đi nhưng có vẻ như không thấy tôi. Có lẽ đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể tin được mình đã là một cựu học sinh của ngôi trường thân yêu này. Cậu cứ nghĩ thời gian trôi đi chậm lắm, bảy năm đâu phải bảy ngày hay bảy phút, nhưng quên mất rằng thời gian đâu phải đường tròn, nó có điểm khởi đầu và kết thúc của riêng mỗi người.


Ở ngôi trường ấy, chúng ta cháy hết mình…

Ngước lên tán lá xanh mướt của cây bàng mùa hạ, cậu sững sờ khi thấy hình ảnh của mình những năm về trước. Dưới tán cây này, các cậu đã cháy hết mình với đam mê, với nhiệt huyết của tuổi trẻ. Dưới tán cây này, mùa Leviosa năm ấy hiện về trong kí ức của cậu. Chiếc áo vàng rực rỡ ấy, tiếng hò reo đến khản cả giọng vẫn còn vẹn nguyên, nóng hôi hổi như mới diễn ra ngày hôm qua. Cậu còn thấy cả những mùa English Festival năm trước; thấy thanh xuân rạo rực chảy làm ướt đẫm vầng trán cao; thấy hạnh phúc ánh lên từ đôi mắt, từ những điệu nhảy, lời ca; thấy xót xa khi những kí ức ấy đã trở thành dĩ vãng. Nhớ cả những mùa lá đỏ, khi chiếc áo len gile đồng phục là vật bất li thân của học sinh chúng cậu. Nhớ niềm hạnh phúc khi đôi tay nhỏ bé tung lên trời đám lá mùa thu. Nhớ nụ cười rạng rỡ trên môi gia đình nhỏ thời thanh xuân.


Cây bàng vào mùa đông năm ấy

Lớp học thân yêu của cậu và tôi đây rồi! Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ màu xanh quen thuộc, thanh xuân của chúng cậu chợt ùa về, hằn những nét kí ức lên từng chiếc bàn, chiếc ghế. Những tiết học thú vị, lời giảng bài tận tâm hay cả câu quở trách nhẹ nhàng của thầy cô, những gói bim bim, mẩu bánh mì chia năm sẻ bảy, màu áo xanh đồng phục tung bay ngoài hành lang trong những giờ ra chơi; kí ức tuyệt đẹp ấy, bằng một cách tự nhiên, từ từ nối tiếp nhau như một thước phim quay chậm, thước phim mà chỉ có một hãng đĩa duy nhất xuất bản: thanh xuân.

Rồi bộ phim ấy dẫn cậu đến với mùa chia tay năm ấy. Đã có những giọt nước mắt rơi trên gò má của những cô cậu tuổi trăng rằm, có những cái ôm thật chặt và dòng lưu bút đầy nhớ nhung. May mắn hơn các bạn cùng lớp, chúng ta lại được tiếp tục theo học tại mái trường này trong 3 năm THPT trong khi họ mỗi người một phương. Nhiều anh chị cứ nói vui rằng: “Đây đúng là 7 năm chôn vùi thanh xuân tại trường Nguyễn Tất Thành.” nhưng qua 7 năm, chắc hẳn cậu vẫn thấy trang sách tuổi học trò của mình còn dang dở, vẫn còn nhiều ước mơ, nhiều hoài bão mà ở độ tuổi đẹp nhất đời người này, cậu chưa thực hiện được. Có lẽ cậu thầm ước rằng thời gian cho mình một tấm vé để quay lại với tháng năm ấy, để được tắm mình trong cơn mưa của tuổi học sinh và được cảm lạnh một lần nữa.


Đối với cậu, hành lang này sẽ là dĩ vãng, đúng không?

Hãy luôn nhiệt huyết với con đường mình đã chọn, luôn mạnh mẽ để đương đầu với những con sóng bạc đầu bên ngoài bốn bức tường kia! Cố lên hỡi người bạn thân yêu của tôi, tôi tin cậu sẽ thực hiện được niềm đam mê, khát vọng của chúng ta, tôi tin cậu sẽ khiến những người yêu thương cậu tự hào. Tôi cũng luôn tin mái trường này sẽ mãi ở đây, vững bền cùng năm tháng để dõi theo chúng ta và chờ cậu quay về. Hẹn gặp cậu ở sân trường đầy nắng này hai năm nữa…

Bài viết: Phạm Quỳnh Chi (10D2)

Ảnh: Sưu tầm