Thời gian cứ chảy trôi, nhiều điều đi rồi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Hà Nội bao năm thay mình giờ đã phát triển rực rỡ, không còn như xưa. Nhưng, luôn còn có một điều mãi trở lại nơi mảnh đất Hà Thành, đó là mùa thu. Mỗi lần thu về là mỗi lần khác, bởi lòng người luôn thay đổi. Một mùa thu nữa lại đến…Thu đã về len lỏi trên khắp các nẻo đường, con phố và thu đã về đến nơi lòng người…

Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. 17 tuổi, tôi được đón trọn cả 17 mùa thu của Thủ đô. Thu trong tôi luôn đẹp, luôn đặc biệt và sẽ mãi là mảnh ghép không bao giờ thiếu trong trái tim. Thật khó để ngôn từ có thể diễn tả được tình yêu tôi dành cho thu Hà Nội, nhưng tôi có thể viết những điều đặc biệt mà thu Hà Nội có mà khiến tôi xao xuyến đến vậy…


Thu Hà Nội có gì đặc biệt?

Chẳng có nơi đâu mang một vẻ đẹp như thu Hà Nội. Cái se lạnh của mùa thu lạ lắm. Gió thu mơn man nhẹ nhàng rớt từ bầu trời đầy nắng mang theo hương hoa sữa nồng nàn đặc trưng rất riêng của mảnh đất Hà thành. Đối với nhiều người thì có lẽ hương hoa ấy hơi hắc nồng. Nhưng đối với tôi, hay đối với những ai đã trót yêu hương hoa ấy thì thiếu nó chẳng thể là mùa thu. Trong tiết thu của Hà Nội, tôi cảm nhận được cái lạnh hanh hao qua làn da. Trong cái gió ấy, tôi lại ngửi thấy mùi của nắng, mùi hoa sữa nồng nàn lan tỏa. Và tôi còn được nghe cả âm thanh êm ru, nhẹ nhàng của lá vàng rơi từ bầu trời xanh cao.

Thu Hà Nội không thể kể đến những thức quà ngọt ngào, dịu nhẹ ngàn năm vẫn còn vương mãi nét thanh tao của người Trang An xưa. Nếu ai yêu say đắm thu Hà Nội sẽ chẳng thể nào quên được cái thơm thơm lúa chín, cái bùi bùi của cốm, cái ngọt ngào của chuối chín, thêm ấm trà xanh nữa là tròn vị!

 

Mùa thu tràn đầy sắc hương của những chiếc xe chở đầy hoa. Từng chiếc xe đạp chầm chậm nhè nhẹ chở sắc hồng của sen, sắc vàng của cúc, sắc trắng tinh khôi của huệ… Từng chiếc xe ngang qua ấy như đang chở cả mùa thu đi khắp nơi, chậm rãi giữa cái tấp nập của dòng người hối hả.

 

Mùa thu đặc biệt hơn các mùa khác không chỉ bởi vẻ đẹp đến nao lòng, mà quan trọng hơn hết thảy, là cảm giác thu đem tới cho lòng người. Nhịp sống của con người dường như chậm rãi hơn, bình yên hơn. Ta tạm quên đi những bộn bề, những lo lắng nơi cuộc sống vốn phức tạp, nhọc nhằn để lặng mình hoà vào sự chuyển mình của mùa thu.

Thu đem đến lòng người sự ấm áp. Thu khiến ta chỉ muốn trở về nhà để cùng nhau bên bữa cơm tối, được tâm tình thủ thỉ bên gia đình, để được mẹ ôm vào lòng như những ngày con thơ bé. Thế nhưng, chắc thu không dành cho những người con xa xứ. Bởi thu làm nỗi nhớ gia đình thêm phần da diết, nhớ lắm những nụ cười của mẹ, nhớ lắm giọng nói của ba. Thu làm con tim những người con nơi phương xa trở nên trống vắng, hiu hắt đến nao lòng, khiến ta chỉ muốn bỏ tất cả để trở về….

Tôi yêu hơn mùa thu Hà Nội, bởi đây còn là mùa tựu trường, là khoảnh khắc tôi được trở lại lớp học với bạn bè, thầy cô sau cả kì nghỉ hè dài. Nhưng năm nay hơi khác, tôi chỉ còn được đón thêm một mùa tựu trường nữa mà thôi. Nên hơn bao giờ hết, tôi trân trọng ngày tựu trường này vô cùng. Tôi muốn gom hết tất cả những hình ảnh đẹp của tất cả chúng tôi, thu trọn vào kí ức, để mãi khắc ghi sâu trong tim. Tôi cố gắng nhặt những nụ cười của cô bạn, những cái rạng rỡ thướt tha bên tà áo dài, những cái lịch lãm của cậu bạn và cả những cái ôm vai bá cổ thân thiết… Tôi muốn lưu giữ tất cả hình ảnh đẹp ấy, những kỉ niệm, những cảm xúc những ngày còn được học tập dưới mái trường thân yêu này để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của đời học sinh.

Thu Hà Nội không chỉ đẹp về sắc, ngát mùi hương mà còn ấm về tình người, về những kỉ niệm. Đó là những điều làm nên mùa thu Hà Nội trở nên đặc biệt, trở nên gần gũi… Và là điều khiến tôi yêu…

Bài viết: Hoàng Thị Thùy Dương – 11D5

Ảnh: Internet