Khi những cơn mưa phùn và cái lạnh dịu dàng của mùa xuân qua đi, khi ta ngồi sau khung cửa sổ lớp học ngắm nhìn những bông phượng đỏ rực đang hé dần trên vòm lá xanh um và lắng nghe ve cất tiếng ca ngâm nga trên vòm cây chính là lúc một suy nghĩ ngọt ngào chợt len lỏi vào trong tim ta: “Mùa hạ đến thật rồi!


Hạ đến là khi thấy nắng vàng loạng choạng và đong đưa đâu đó, là khi những hạt nắng cứ lung linh, đầy đặn, trong trắng đến hồn nhiên, nhảy múa, nhấp nhô sau những tán cây bằng lăng đang ấp ủ những đứa con, để rồi tung mình bung ra những chùm hoa tím biếc ngập trời. Tôi thích lắm những hạt nắng ngu ngơ đậu trên những ngọn cây, hay chạy nhảy đuổi nhau trên đường phố rong ruổi tháng ngày như những chàng sinh viên cô đơn… Tôi đã từng sợ cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hạ, tôi đã sợ cái nóng đến nghẹt thở của mùa hạ, nhưng cái nắng, cái nóng đầu hè này lại cho tôi cảm giác sảng khoái, ấm áp đến lạ lùng, có lẽ, hạ muốn lưu giữ lại hơi ấm đẹp đẽ của nàng xuân, nó muốn kéo nàng xuân ở lại với mình...

H đến là khi những cơn mưa rào tươi mát chợt đến và chợt đi. Những màn mưa bụi mùa xuân đã bớt dần, xen vào đó là những trận mưa rào bất ngờ. Mưa mùa hạ nặng hạt lắm, nó như giọt nước mắt đã ngưng tụ bao nhiêu lâu nay mới được trút bỏ, có lẽ, chính vì thế mùa hè là mùa hợp với mùa chia tay nhất. Trong cơn mưa ấy, những đứa học trò cầm tay nhau đi thong thả, trong cơn mưa ấy, có biết bao cuộc chia tay mà nước mắt và nước mưa đã hòa làm một, trong cơn mưa ấy, có biết bao đứa học sinh hồn nhiên nghịch nước mưa với sự phấn khích tột cùng… Mỗi cơn mưa mùa hạ đi qua, nó chứa đựng bao niềm vui, nỗi buồn, niềm mong, nỗi nhớ của con người… Tôi cũng đã từng rất sợ mưa, cái ẩm ướt mà mưa mang lại trong những ngày đông như ám ảnh trong tôi, mưa tối mắt tối mũi, mưa tầm tã, âm ỉ, nhưng với cơn mưa mùa hạ, tôi lại thích thú đến sung sướng khi nó đến, mưa không khiến con người ta mệt mỏi hay khó chịu, giọt mưa như làm cho không khí trở nên trong lành hơn, mưa như gột rửa hết những buồn bã âu lo còn sót lại trong tâm hồn, khiến ta khoan khoái, dễ chịu hơn. Khi có chuyện gì không vui, đi dưới mưa mùa hạ, ta chợt cảm thấy nhẹ lòng, phải chăng mưa cũng biết dịu dàng an ủi? Mưa cũng làm cho cây cối trở nên xanh tươi hơn. Mưa đi và để lại cho cây lá một sắc xanh rợn ngợp, một sắc đỏ chói chang, một sắc tím mộng mơ… những sắc hoa mà có lẽ về sau nhìn lại sẽ có lúc lòng ta không khỏi bùi ngùi, xao xuyến...


H đến, đó còn là khi mùa thi đã đến gần và có thể, những cô cậu học trò cuối cấp mải mê sách vở cũng quên đi sự hiện diện của mùa hè. Họ có quá nhiều thứ phải lo nghĩ, rằng tương lai sẽ ra sao, phải cố gắng như thế nào để thành công trên con đường phía trước và còn nữa, họ phải suy nghĩ làm sao để ghi lại những khoảnh khắc họ được ở bên nhau trọn vẹn, làm sao để thời gian có thể quay lại để họ được trân trọng và nâng niu nhau nhiều hơn, trao cho nhau những yêu thương chân thành hơn… Và phải chăng chỉ những con người cuối cấp, những con người lần cuối được tận hưởng thời gian ít ỏi bên bạn bè mới cảm nhận rõ ràng được sự quyến luyến của mùa hè mà thôi…! Bởi lẽ, trước cái giờ khắc ấy, với họ, mùa h chỉ là mùa để nghỉ ngơi sau năm học dài, vất vả, chỉ là sự mong ngóng một chuyến đi chơi cùng gia đình, còn giờ đây, cái khoảnh khắc ấy chỉ đếm được bằng giây bằng phút, cái họ muốn chỉ là được mãi ở bên thầy cô, mái trường, được đi xung quanh ngôi trường đã gắn bó bao năm để ghi nhớ từng bồn hoa, chiếc lá, viên gạch nơi sân trường...

Hạ đến là lúc lòng ta bâng khuân xao xuyến, rộn rã đến nghẹn ngào… Cái cảm xúc ấy cứ lẫn lộn mà chính ta cũng không nhận ra ta đang vui hay đang buồn. Chớm hạ phải chăng khiến ta suy nghĩ về nhiều điều, về kỉ niệm trước đó và tương lai sau này. Liệu sau mùa hạ này, ai sẽ phải xa nhau, sau mùa hè này, đọng lại trong tâm hồn ta những gì, và liệu, những cảm xúc chớm hạ này mỗi mùa có còn giống nhau hay không?

Nguyễn Thùy Linh – 10D1 (CLB Phóng viên)